Nhiều người hỏi rằng: Số mệnh có hay không? Thiên cơ là thật
hay dối? Bạn có tin vào số mệnh không?
Xin thưa rằng, dù tin hay không tin thì SỐ MỆNH VẪN TỒN TẠI.
Mỗi chúng ta khi sinh ra đều ở trong những hoàn cảnh khác nhau,
trời ban cho mỗi người những TỐ CHẤT khác nhau, những TÍNH CÁCH khác nhau và một
sự SẮP ĐẶT khác nhau.
Lại hỏi: Vậy có THAY ĐỔI được số phận hay không?
Xin thưa rằng là CÓ, nhưng KHÓ.
Đừng nghĩ số phận là cái gì đó cao xa, trừu tượng, khó đoán
và khó nắm bắt. Số phận nằm trong bản thân mỗi chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có
đủ sức làm THAY ĐỔI SỐ PHẬN của mình.
Bằng cách nào?
Đó là THAY ĐỔI BẢN THÂN, là chiến thắng được cái TÔI ích kỷ
của mình để tạo ra giá trị cho xã hội, là KIỂM SOÁT được SUY NGHĨ, CẢM XÚC và
HÀNH ĐỘNG của mình, KIỂM SOÁT được những TÍNH CÁCH không tốt, gây hại cho bản
thân. Từ đó chúng ta sẽ tạo được ra nhiều PHÚC, tạo nhiều PHÚC sẽ thay đổi được
số phận.
Nhưng hỡi ôi, “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”.
Quan Vũ không thể thắng nổi bản tính KIÊU NGẠO, nóng nảy của
mình nên dù có sức mạnh địch trăm người nhưng vẫn không thoát khỏi tay của Tào
Tháo.
Trương Phi thì không thể thắng nổi tính ham rượu của mình, để
đến nỗi bị các tướng dưới quyền uất ức mà giết hại.
Lưu Bị cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình khi các
anh em bị chết mà dấy binh trả thù, để rồi thua đau đớn, rầu rĩ quá mà bệnh chết
ở Bạch Đế Thành.
Phạm Tăng phò Hạng Vũ, biết đây không phải chân mệnh thiên tử,
nhưng cho rằng Nhân định thắng thiên nên vẫn quyết chí một lòng. “Nhân” ở đây
không phải là SỰ NỖ LỰC LÀM VIỆC như ta vẫn nghĩ. Có nỗ lực gấp mấy mà KHÔNG
CHIẾN THẮNG ĐƯỢC CHÍNH BẢN THÂN MÌNH thì dù có đạt được công trạng hiển hách,
phú quý ngất trời rồi cũng bị chính tay mình hủy hoại. Vì vậy mà Hạng Vũ phải tự
tử bến Ô Giang do không chiến thắng nổi những cá tính kiêu mạn, độc đoán và dễ
bị chọc tức của mình.
Thời nay cũng thế. Chúng ta không những không chiến thắng được
những bản tính xấu bẩm sinh của mình, mà còn không chiến thắng nổi những thứ do
bên ngoài ảnh hưởng: vẫn a dua theo cái xấu, vẫn chửi nhau tùm lum, vẫn bới móc
chuyện của người khác, vẫn cứ nhìn thấy cái xấu trong cái tốt mà không ngược lại.
Vì thế, đa số vẫn sống tuân theo số mệnh đã định sẵn. Sinh
ra khổ vẫn khổ, sinh ra sướng vẫn sướng (nhưng sau này khổ vì tự tiêu tán hết
cái sướng của bố mẹ để lại).
Mệnh trời khó cưỡng lắm thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét