Bọ Cạp
“Hãy tưởng tượng cảnh sắc khi Bọ Cạp xuất hiện: Lúc Thiên
Bình vừa khoan thai nho nhã thoảng bước nhẹ qua, cũng là thời điểm khí thu thâm
trầm dần dần ăn mòn xuyên suốt hư không, nhuộm vàng mỗi đường gân trên phiến
lá, cho đến khi nó trở nên úa đỏ héo khô và rệu rã lìa cành. Trong làn gió thu
xào xạc, từng chiếc lá tả tơi rơi rụng tan tác để lại cành cây trơ trụi lẻ loi,
thảm hại đến tội nghiệp. Cơn gió mạnh mẽ lại vô tình cuốn phăng chiếc thảm vàng
lót nền cuối cùng mang vẻ đẹp đến thê lương một cách không thương tiếc để lộ ra
lớp đất đen trần trụi sần sùi và xấu xí nhưng rất cô đơn.
Đây chính là khung cảnh đón chào sự xuất hiện của Bọ Cạp
không tươi đẹp, không hiền hòa, chỉ có sự chân thực và lạnh lung đến dễ sợ. Thời
khắc giữa thu này tượng trưng cho sức mạnh HỦY DIỆT triệt để những sực vật đang
chờ đợi lưỡi hái của thần chết đến gần. Chân lý mà mọi sinh vật tồn tại trên thế
gian không thể phủ định, chính là cái chết, vậy mà với Bọ Cạp, cái chết lại đồng
nghĩa với sự tái sinh. Không ngừng vượt qua cái chết (trong tâm lý) và giành giật
sự hồi sinh, đã khiến nội tâm của Bọ Cạp bị kích thích mãnh liệt, nhưng nhờ
năng lực khống chế bản thân mạnh mẽ nên nó luôn luôn giữ cho mình ở trạng thái
bình tĩnh và thâm trầm. “Sông sâu lặng sóng” là cụm từ miêu tả chính xác nhất
thế giới nội tâm của Bọ Cạp. Trong đa số tình huống, khúc nhạc thế giới nội tâm
và nhân sinh của Bọ Cạp đều dùng hình tượng mưa to gió lớn để phổ lời…”
Trích cuốn “Chiêm tinh học và mật mã thành công” của Ingrid
Zhang. Cuốn sách không chỉ hay về nội dung mà đặc biệt người dịch có một giọng
văn ma mị thật tuyệt vời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét