Hải Sunsea

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

(KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) PHỤ THUỘC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐI TỚI THẤT NGHIỆP


Những điều trường Đại học Việt Nam không dạy bạn

Trong quá trình đi đào tạo kỹ năng, tư vấn hay có cơ hội phỏng vấn các bạn sinh viên, tôi nhận thấy một thực trạng thật đáng báo động, đó là sinh viên quá thụ động, và phụ thuộc rất nhiều vào NHÀ TRƯỜNG mặc dù các bạn hoàn toàn có đủ thời gian để chủ động trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình trước khi ra trường để đảm bảo yêu cầu của doanh nghiệp.

Về việc học ở trường Đại học, hầu như các bạn đợi đến trường sắp xếp môn mới học (kể cả bây giờ học tín chỉ cũng không khá hơn, mặc dù các bạn chủ động đăng ký môn học nhưng việc này còn ra kết quả tệ hơn nếu các bạn không chủ động tìm hiểu). Trước học Đại học, tôi cũng y như vậy, và giờ nghĩ lại mới thấy tiếc thời gian, có khi thừa thời gian mà không biết làm gì, cứ vật vờ, ăn ngủ 10-12h/ngày là chuyện bình thường. Và kết quả thì như chúng ta thấy, kiến thức thì không nắm chắc (do học lý thuyết không kết hợp thực hành, và nói chung là đa số chúng ta học lý thuyết của những “bác sĩ gây mê”); kỹ năng cứng không có (trường Đại học đâu có rèn kỹ năng để làm việc), kỹ năng mềm càng không (bây giờ đã có nhiều trường đưa vào thành môn học bổ trợ còn trước đây còn chả biết kỹ năng mềm là gì), tiếng Anh thì phải tự học (trừ khi bạn học khoa tiếng Anh) nên cũng dở dở ương ương.

Vậy mà hầu như đa số các bạn sinh viên vẫn mong chờ nhận được tấm bằng ở Đại học mà không chủ động theo đuổi những kiến thức, kỹ năng cần thiết để ra trường có thể bắt tay vào công việc ngay. Chính vì thế, “PHỤ THUỘC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐI TỚI THẤT NGHIỆP”. Tôi thực sự khuyên các bạn hãy thoát khỏi tư duy nhà trường, hãy coi đó chỉ là một trong những PHƯƠNG TIỆN để đạt được thành công trong cuộc sống, đừng phụ thuộc hoàn toàn vào ĐẠI HỌC, đặc biệt là đại học Việt Nam.

Sau đây, tôi sẽ chỉ rõ những điều mà trường ĐH Việt Nam không dạy bạn nhưng bạn BẮT BUỘC PHẢI HỌC để có thể làm việc tốt:
1.Đại học Việt Nam không dạy cho bạn phân biệt giữa NGÀNH học và NGHỀ mà các bạn ra trường sẽ phải làm thực tế để kiếm tiền. Phần này, tôi đã chỉ khá rõ trong bài viết: http://on.fb.me/18rJWc6

2. Đại học Việt Nam không dạy cho bạn cần phải học những gì, rèn luyện những gì để bạn có thể LÀM VIỆC ĐƯỢC. Họ chỉ dạy theo đúng khung chương trình đã được soạn sẵn như bao nhiêu năm nay vẫn thế. Có những thay đổi một chút nhưng hầu như tất cả chỉ là mớ lý thuyết. Đương nhiên, nó sẽ cho các bạn một nền tảng kiến thức để các bạn hiểu MỘT CHÚT những thứ liên quan đến nghề nghiệp trên thực tế. Vì nếu LÝ THUYẾT mà giảng dạy một chiều như ở ĐH Việt Nam hiện nay thì sinh viên cũng không ngấm được bao nhiêu. Vì thế, nếu muốn có nền tảng lý thuyết tốt, HÃY CHỦ ĐỘNG học, chứ không phải HỌC THỤ ĐỘNG như bây giờ.

HỌC CHỦ ĐỘNG khác học thụ động ở “THÁI ĐỘ” học, là yếu tố quan trọng nhất để học tập hiệu quả. Bạn phải mong muốn học nó, thích học nó, khao khát có kiến thức đó, chủ động tìm đến nó, chủ động lắng nghe để cảm nhận nó…thì nó mới đi vào đầu bạn một cách sâu sắc được. Còn học vì PHẢI HỌC thì nhét nó khó vô đầu lắm.

Và điều kỳ diệu chính là, bạn học thụ động, bạn mất 4 năm để có được kiến thức của Đại học, tôi học chủ động, tôi có thể chỉ mất 1,5-2 năm thôi. Thời gian còn lại, có khi tôi đã đủ để học đến trình độ Thạc sĩ rồi.

3. Đại học Việt Nam cũng không dạy bạn sau khi ra trường thì tìm việc thế nào, tìm được vị trí công việc yêu thích rồi thì làm một bản CV thế nào để nhà tuyển dụng để ý, tham dự phỏng vấn thế nào để thành công cao. Chính vì vậy, bạn cũng phải chủ động mà học.

Nhưng ngay cả khi chủ động, có thể bạn cũng chưa làm tốt, vì tự học phần này không phải điều dễ dàng. Tôi đã Test thử rồi. Tôi yêu cầu một bạn sinh viên chủ động tìm hiểu những kiến thức về CV, đọc thật nhiều, tham khảo thật nhiều để làm CV cho tốt, bạn ý chuẩn bị trong 1 tuần và gửi lại cho tôi khá nhiều tài liệu và một bản CV 2 trang giấy. Và…” Về nội dung anh cho em 6 điểm, hình thức 4 điểm, em được 5 điểm cho bản CV này. Cơ hội được gọi đi phỏng vấn của em là 10-20%”.

Đó chính là lý do bạn phải đi tham dự những buổi offline của tôi hay của rất nhiều người khác hướng dẫn viết CV. Bạn đừng nên bỏ lỡ những cơ hội như vậy, nếu không muốn mất thêm thời gian để tìm việc.
Còn rất nhiều điều nữa muốn viết, nhưng để bài sau nhé! Hơi dài rùi.

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea
Fan Page: 
https://www.facebook.com/kynangmemhss
http://on.fb.me/HiJLt7 (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) CON ĐƯỜNG TỪ TRƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – BẠN MUỐN VỪA ĐI VỪA HUÝT SÁO KHÔNG?
http://on.fb.me/HiJPci (KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) KINH NGHIỆM LÀ GÌ?
http://on.fb.me/16x4tAw (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) KHI NÀO KIẾN THỨC CHÚNG TA HỌC MỚI THỰC SỰ “ẤM VÀO THÂN
http://on.fb.me/1gL7tO9 (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HẢI SUNSEA
http://on.fb.me/HiKcno (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) VIẾT CV THẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN - CV DƯỚI GÓC ĐỘ BÁN HÀNG
http://on.fb.me/1hexxPD (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) BẰNG ĐẠI HỌC GIÚP GÌ CHO BẠN?

http://on.fb.me/18rJWc6 (KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) ÁM ẢNH HỌC TIẾNG ANH? NÊN HAY KHÔNG?

(QUAN ĐIỂM SỐNG) QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HẢI SUNSEA


Mỗi người có phương pháp quản lý thời gian khác nhau, còn cách quản lý thời gian của Hải Sunsea là theo MỐI QUAN HỆ.

Đối với các mối quan hệ của mình, tôi chia làm 4 loại:
1.      Những người mà tôi yêu mến, tôn trọng hoặc những người tôi kính trọng, nể phục (có những người cả 4 điều trên) (chiếm khoảng 60% mối quan hệ): tôi dành 80% thời gian để giao tiếp, làm việc với họ. Đôi khi đơn giản là trà đá, chém gió, uống rượu…tôi cũng có thể dành rất nhiều thời gian cho họ. Làm việc thì đương nhiên rồi, tôi chỉ thích và đa phần thời gian làm việc với những nhóm này. Và quan trọng, thông qua việc tập trung giao tiếp và làm việc với họ, tôi có thể phát triển bản thân cực tốt vì họ toàn là những người tích cực, luôn động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi! Hơn nữa, qua việc tôi giúp đỡ họ, tôi cũng phát triển bản thân mình rất nhiều. Nếu bạn thấy tôi dành nhiều thời gian cho bạn thì bạn thuộc nhóm này rồi đấy.

2.      Những người tôi thích (khoảng 30% mối quan hệ): đây là những người tôi có thiện cảm, nhưng có thể chưa có cơ hội giao tiếp nhiều với họ, nhưng khi họ yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhóm này có khả năng trở thành nhóm trên. Tôi dành 15% thời gian dành cho họ.
3.      Những người tôi KHÔNG QUAN TÂM (chiếm khoảng 8% mối quan hệ): là những người tôi không thích nhưng cũng không ghét lắm. Tôi liệt vào hàng mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Và đương nhiên đã không quan tâm thì không dành thời gian gì hết. Nhưng đôi khi thỉnh thoảng vẫn BUỘC PHẢI GIAO TIẾP, nên có 3% tôi phải dành thời gian cho họ. Nhóm này gần như không có cơ hội trở thành nhóm trên trừ khi có đột biến nào đó.

4.      Những người tôi GHÉT, và KẺ THÙ (chiến khoảng 2% mối quan hệ của tôi): Những người liệt vào hàng này khá ít, nhưng vẫn tồn tại. Thỉnh thoảng có những người tôi gặp mà tôi cực ghét, còn kẻ thù là những kẻ tâm địa xấu xa, dám hãm hại tôi và những người tôi yêu quý. Tôi vẫn phải dành 2% để giao tiếp với họ, nhưng tuyệt đối không bao giờ giúp đỡ, chỉ có VÙI DẬP trở lên thôi. Không trả thù là may!

Tôi có thể dành cả ngày, càng tuần với những người tôi thực sự yêu quý, nhưng không bao giờ chấp nhận dành vài giờ cho những người tôi không quan tâm hoặc những kẻ tôi ghét dù có LỢI đến mấy. Đời được mấy thời gian, sao phải khổ mà giao tiếp với những kẻ mình không thích!

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

TẠI SAO GIA CÁT LƯỢNG LẠI CHỌN LƯU BỊ?


viết bài này suýt rơi nước mắt 

Như những bài trước tôi đã viết, Gia Cát Lượng là một bậc trí tuệ phi thường. Chắc chắn những quyết định của ông cũng ẩn chứa vô cùng nhiều điều đáng nói. Không biết các bạn xem Tam quốc diễn nghĩa có đặt câu hỏi: Tại sao Gia Cát Khổng Minh lại chọn Lưu Bị mà không phải là Tào Tháo, người đang hùng mạnh nhất tại thời điểm đó, mặc dù mục tiêu và tầm nhìn của họ như nhau?

Mong muốn của Tào Tháo là thống nhất thiên hạ, mong muốn của Gia Cát Khổng Minh cũng vậy. Cả hai đều nhìn thấy rằng, nếu bản thân không ra tay thì Thiên hạ thấy khó mà thái bình. Nhưng có chút xíu khác biệt nhỏ khiến Gia Cát Lượng không chọn Tào Tháo, vì Tâm của Tào Tháo một mặt muốn thống nhất thiên hạ để dân chúng được thái bình, mặt khác cũng muốn bản thân là người nắm giữ quyền lực thống trị thiên hạ, thỏa mãn cái Chí cá nhân của mình; còn Gia Cát Lượng ra mặt chỉ vì mong muốn chấm dứt thời loạn lạc, dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn giết chóc nữa. Gia Cát Khổng Minh chưa bao giờ màng đến danh lợi hay muốn thể hiện bản thân như rất nhiều lời nhận xét thiếu trí tuệ của nhiều người. Ông luôn biết giá trị của bản thân, trời ban cho ông tư chất thiên tài để thực hiện sứ mệnh đó! Ông ở ẩn trong núi Ngọa Long nhưng vẫn luôn luôn theo dõi tình hình chiến sự, vẫn nghe về những vị lãnh đạo, những vị tướng, vị quân sư giỏi của các bên, vẫn âm thầm nghĩ mưu lược để thống nhất thiên hạ, chấm dứt chiến tranh. Vì thế, khi nhận lời Lưu Bị, ông đã đưa ra ngay chiến lược ba bước để Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ, khôi phục nhà Hán.

Tôi cũng đã nói, Gia Cát Lượng là người bản chất là cảm xúc, nên ông rất coi trọng sự chân thành. Và Lưu Bị đã làm được điều đó. Ba lần kiên trì đến thăm của Lưu Bị đã làm cảm động Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Khổng Minh lúc đó vẫn là người tỉnh táo, ông không bao giờ quyết định chỉ thuần cảm xúc, ông biết rõ về Lưu Bị, những nguồn lực hiện tại của ông, tính cách của ông ta ra sao, điểm mạnh, điểm yếu thế nào, và Gia Cát biết rằng, nếu ta đi theo Lưu Bị, ta sẽ thực hiện được những điều ta muốn làm. Vì điểm yếu của đội quân Lưu Bị là một vị lãnh đạo có tầm nhìn sâu sắc như Gia Cát Khổng Minh. Về điểm này, Tào Tháo mạnh hơn rất nhiều. Nếu Gia Cát Lượng chọn Tào Tháo, có lẽ thiên hạ đã được định đoạt sẵn nhưng ông biết, ở cạnh Tào Tháo, ông không thể nào thực hiện được sứ mệnh của mình. Tào Tháo sẽ lợi dụng ông để đạt được mục tiêu của bản thân. 

Chúng ta cũng biết Gia Cát Lượng thông thạo kinh dịch, tính toán như thần, chẳng lẽ ông không tính được quân Tào mạnh như vậy và khả năng thống nhất thiên hạ rất lớn. Thiên mệnh cũng nghiêng về Tào Tháo, ba lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, dù có thua trận lớn Tào Tháo vẫn gượng dậy được và càng mạnh mẽ hơn. Gia Cát Lượng không hiểu điều đó sao? Chắc chắn ông hiểu! Nhưng ông luôn luôn tin tưởng một điều: NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN. Và ông đã hành động, từng bước, từng bước một để chiến đấu với THIÊN MỆNH! Thật là vĩ đại! 

Nhưng, dù giỏi đến mấy, Gia Cát Lượng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, hơn nữa, ông lại là con người cảm xúc! Chính cảm xúc của ông đã khiến ông chọn Lưu Bị, nhưng cũng chính nó khiến ông phải chịu thua THIÊN MỆNH!

Khi Lưu Bị qua đời, trọng trách nặng nề đặt lên vai Gia Cát Lượng. Người như Gia Cát Lượng, chỉ cần có ơn với họ, họ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng. Chắc người đời luôn thắc mắc tại sao ông lại nôn nóng muốn đánh Ngụy như vậy, hết lần này đến lần khác. Tính cách của người cảm xúc chính là lý do, có ơn phải báo, tận tụy đến chết mới thôi. Và càng nôn nóng thì trực giác của ông càng thiếu chính xác hơn. Từ việc không nghe lời Ngụy Diên, đến việc phái Mã Tắc đi trấn giữ ải quan trọng rồi để mất, sau đó phải chém đầu để giữ vững quân uy, rồi đến cuối đời, ông mất nhưng vẫn chưa hoàn thành được sứ mệnh, cuối cùng để Thục bị Ngụy chinh phục hoàn toàn. Bao nhiêu công sức xây dựng, giờ tan xuống sông xuống biển. Tiếc thay! Nếu như Gia Cát Lượng suy nghĩ sáng suốt hơn, không bị cái chết của Lưu Công đè nặng, ông sẽ biết đời này ông không thể làm tròn sứ mệnh khi quân Ngụy và Thục là hai thế lực tương đương nhau, đằng sau lại có quân Ngô lăm le xâm hại bất cứ lúc nào. Ông sẽ phải tập trung tâm sức của mình để đào tạo đội ngũ kế cận giữ vững giang sơn đã gây dựng, chờ thời cơ sẽ thống nhất thiên hạ. Nhưng ông lại lơi là việc đó mà gánh lấy trách nhiệm nặng nề kia, kể cuối đời chết vì kiệt sức mà bản thân cảm thấy còn quá nhiều việc mình chưa hoàn thành!

THIÊN MỆNH lại được dịp hả hê vì trận cờ mình bày ra suýt nữa có người “phá giải”! 
Tiếc thay, con người vẫn chỉ là CON NGƯỜI!

GIA CÁT KHỔNG MINH VÀ BÍ MẬT VỀ TRỰC GIÁC CHIẾN LƯỢC.


(Còn tiếp…)

Xem Tam quốc diễn nghĩa, tôi có một câu hỏi rất lớn cứ lởn vởn trong đầu: Tại sao Gia Cát Lượng sống trong lều cỏ, chỉ đọc sách mà đến 27 tuổi ra phò Lưu Bị lại giỏi như vậy, không thua kém bất cứ quân sư hay một vị tướng nào dày dặn trận mạc, ông ấy đâu có KINH NGHIỆM gì nhỉ? Nghĩ mãi tôi không thể nào lý giải được, mà nếu lý giải được, chắc chắn tôi sẽ tìm ra bí quyết để tiến đến gần Ông hơn.

Và dường như may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi tìm được cuốn sách “Trực giác chiến lược” trên phố Đinh Lễ trong một ngày ngẫu hứng, một cuốn sách về thể loại tâm lý học mà mình ưa thích. Về đọc, thấy dịch không hay, lời văn không mượt mà, nhưng vì tốn tiền mua nên tôi cố đọc đến trang cuối cùng để xem thông điệp cuốn sách là gì. Thật mừng là tôi đã tìm ra lời giải cho câu trả lời lớn kia, và bí quyết để tôi rèn luyện trí tuệ của mình thực sự được khai mở. Cuốn sách lý giải tại sao những nhà quân sự nổi tiếng như Napoleon, Tôn Tử lại có thể đưa ra những chiến lược xuất sắc như vậy.

Chúng ta đã biết, trí não có phần ý thức và phần tiềm thức (ngoài ra còn nhiều phần khác), những người bình thường sử dụng ý thức để ra quyết định. Ý thức giống như một chiếc máy tính với chip xử lý theo đời (duo 2, core i3, i5,i7…) tùy theo trình độ của mỗi người. Còn tiềm thức là chiếc SIÊU MÁY TÍNH với khả năng xử lý vô hạn mà trong cuốn “Trực giác chiến lược” người ta gọi là “Trí nhớ thông minh”, còn trong “Think and Grow Rich”, Napoleon Hill gọi là “Trí tuệ vô hạn”. Những người vĩ đại như Gia Cát Khổng Minh đã sử dụng được 1 phần của chiếc Siêu máy tính kia, họ đã tiếp cận được với tiềm thức và bắt nó hoạt động cho mình. Đó cũng chính là trực giác mà ta nói đến.

Tại sao Gia Cát Lượng nhìn người giỏi? Vì khi gặp một người, đánh giá một người, dù chỉ qua lần đầu tiên, ông sử dụng chiếc Siêu máy tính ấy với tất cả các dữ liệu về nhân tướng học, tâm lý học, kinh nghiệm của bản thân và của người khác đúc rút ra để xử lý và cho ra kết quả vô cùng chính xác. Và quan trọng KHOẢNH KHẮC đó diễn ra rất nhanh. Đó là cách ông dung để đưa ra chiến lược cũng như các quyết định quan trọng một cách rất tự tin và quyết đoán. Vì bản thân ông biết mình CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC TRÍ TUỆ VÔ HẠN. 

Tại sao ông lại biết? Vì ông từ rất sớm rằng, muốn trở thành một người vĩ đại, điều đầu tiên phải hiểu rất sâu sắc về bản thân. Thời gian ở núi Ngọa Long đã giúp ông làm điều đó.

Tại sao ông lại sử dụng được siêu máy tính? Vì trong quá trình tìm hiểu về bản thân, ông đã bắt gặp tiềm năng vô hạn của nó rồi tìm cách tiếp cận, sử dụng nó. Và ông đã tìm ra, để siêu máy tính hoạt động, nó phải có 2 yếu tố:
+ 1 là cơ sở dữ liệu, là kiến thức, kinh nghiệm của con người được ghi lại vào bộ nhớ trong quá trình học hỏi.
+ 2 là một cơ chế nào đó để liên kết các cơ sở dữ liệu đó một cách nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời một cách chính xác nhất.

Ông chưa biết làm điều 2 như thế nào, nhưng ông đã làm rất tốt điều 1. Ông bỏ thời gian khá dài, khoảng chục năm để đọc sách chủ yếu là lịch sử, binh pháp, triết học, Phật giáo, Đạo giáo, kinh dịch, thơ văn, địa lý… để hấp thu tinh hoa của tất cả các học giả nổi tiếng. Điều đặc biệt là cách học của ông là HỌC SÂU, nghiền ngẫm về những thứ mình đã đọc đến khi nào nó in vào tiềm thức thì thôi. Chắc chắn thời gian đó phải hơn 10000 giờ (đủ để thành đỉnh cao rồi), nên đến 27 tuổi, ông có thể tự tin lắm rồi. Ông chưa có trải nghiệm trận mạc thực sự, nhưng đã có kinh nghiệm với hàng ngàn trận chiến trong lịch sử nhờ đọc sách. Điều thú vị là, khi cơ sở dữ liệu của chiếc máy tính đã được nạp tương đối, nó sẽ tự động phân tích vấn đề một cách nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu càng dày, tốc độ ra quyết định càng nhanh và chính xác. Ông cũng không cần phải tìm ra cơ chế kia, mà khi bản thân tự dùng những kiến thức, kinh nghiệm thu nạp được để phân tích và đưa ra giải pháp, nó đã vô cùng hiệu quả rồi.

Vậy là bí quyết đã hé mở, muốn sử dụng được TIỀM THỨC, tiếp cận với TRÍ TUỆ VÔ HẠN, hãy nạp cơ sở dữ liệu cho nó đã. Tất cả những thức bạn đọc, bạn trải nghiệm, bạn rút ra bài học đều được ghi vào Tiềm thức, nhưng đa phần đều chưa SÂU SẮC để nó nổi lên, rõ ràng để bạn có thể tiếp cận được. Muốn tiếp cận, hãy HỌC SÂU, ĐỌC SÂU, NHỚ KỸ, NGHIỀN NGẪM nó. Khi TẬP TRUNG đến một quá trình đủ lâu, bạn sẽ tiếp cận được với TRÍ TUỆ VÔ HẠN.

Tôi đã thử và thành công! Còn bạn?

ĐẰNG SAU TRÍ TUỆ GIA CÁT KHỔNG MINH


Sau khi tìm ra bí quyết thành công của Gia Cát Khổng Minh, tôi bắt đầu đọc nhiều hơn. Tôi cố gắng tìm những thứ Ông đọc như các sách Binh pháp, Nghệ thuật xử thế của người xưa, sách về tâm lý học, giáo dục học…Tôi cố gắng đọc thật sâu, nghiền ngẫm những thứ mình đọc được, tưởng tượng, hình dung ra những tình huống tôi gặp phải để nghĩ ra cách giải quyết, để in những thứ mình đọc vào sâu trong tiềm thức. Thật hay là nó đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Càng ngày tôi càng nhìn người chuẩn xác hơn, ứng xử đúng mực hơn, tìm ra cách giải quyết vấn đề thông minh hơn dựa trên sự am hiểu sâu sắc về tâm lý con người. Khả năng của tôi không chỉ dừng ở việc giải quyết những vấn đề của bản thân mà còn những vấn đề tâm lý của người khác nữa. Càng ngày càng có nhiều người tìm đến tôi để nhờ tư vấn giải quyết những vấn đề của họ (chủ yếu là các vấn đề tâm lý). Tôi cảm thấy mình đã thành công với phương pháp này, tôi đã CHẠM được đến TIỀM THỨC của mình, đã tìm thấy TRÍ TUỆ VÔ HẠN ngay trong chính bản thân.

Quay trở lại với Gia Cát Lượng, thời của ông, chỉ có Tào Tháo xứng đáng làm đối thủ. Hai con người này làm khuynh đảo cả lịch sử. Điều thú vị ở đây là chúng ta được chứng kiến sự đối đầu giữa một người sử dụng NĂNG LỰC của LÝ TRÍ (KHẢ NĂNG CỦA Ý THỨC) đến mức siêu việt (Tào Tháo) và một người sử dụng được một phần TIỀM THỨC. Kết quả cũng thấy rõ, Tào Tháo luôn ở dưới một bậc.
Tuy nhiên, Tào Tháo vẫn là người cực giỏi. Rất hiếm người có thể đẩy năng lực ý thức của mình lên đến cấp độ cao như thế. Ai đã học DISC sẽ nhận ra ngay, Tào Tháo thuộc nhóm C-D, hầu như các quyết định đều dựa vào lý trí. Nhưng chắc chắn ông cũng đã CHẠM được đến Tiềm thức vì cách rèn luyện của ông gần tương tự như Gia Cát Lượng. Tào Tháo cũng tinh thông binh pháp, địa lý, đối nhân xử thế, văn chương cực giỏi, đặc biệt ông sử dụng binh pháp Tôn Tử cực kỳ xuất sắc và là người đã ghi chú, làm rõ và giải thích thêm về Binh pháp Tôn Tử, khiến cuốn Binh pháp này càng trở nên giá trị. Xét về mưu lược, chiến lược, cách dùng người, Tào Tháo cũng rất giỏi. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã tạo nên một sự nghiệp lớn mạnh khi các đối thủ khác còn loay hoay tìm đường. Tuy nhiên, điều khiến ông ở dưới Gia Cát Lượng một bậc chính là điểm yếu của những người thiên về Lý trí, coi cái Tôi của mình cao nhất, mọi thứ kinh nghiệm ông thu nhận được đều phải được xử lý qua lăng kính của Ý thức chứ không vào thẳng Tiềm thức nên nó bị thu hẹp lại. Những nhân vật tài giỏi khác như Chu Du, Tư Mã Ý đều gặp phải nhược điểm chí mạng này. Điều quan trọng hơn là Gia Cát Hầu lại “ĐỌC” vị được họ, ông biết được điểm yếu của tính VỊ KỶ của những con người LÝ TRÍ nên đã sử dụng triệt để. Diệt Chu Du là một ví dụ rất điển hình.

Bài học ở đây là gì?
+ Không phải ai cũng rèn luyện được theo Gia Cát Lượng, điều này phụ thuộc vào tố chất và tính cách của từng người. Gia Cát Lượng là người hướng nội (nhóm C-S), chính vì có S (cảm xúc) nên bị sự chân thành của Lưu Bị làm cảm động. Tuy nhiên, ta vẫn thấy ông có D (tính quyết đoán), vì tính cách của ông đã được rèn luyện dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về bản thân. Việc gì PHẢI làm thì SẼ RẮN, không được mềm lòng. Lúc ông ra lệnh chém Mã Tắc, mắt ông rơi lệ, và tôi hiểu, tôi cũng rơi lệ theo ông!

+ Nếu bạn thuộc tuýp người Lý trí, hãy học tập Tào Tháo, tập trung phát triển năng lực lý trí, phân tích của mình ở cấp độ cao đã cực kỳ thành công rồi, đủ sức lãnh đạo cả một quốc gia với hàng chục triệu người. Để gặp phải đối thủ như Gia Cát Lượng cũng hiếm lắm, hơn nữa trong thời đại bây giờ, nếu gặp được người như Gia Cát thì nên hợp tác hoặc tránh mặt, đừng có làm kẻ thù.
+ Hãy hiểu rõ bản thân mình để tìm ra hướng rèn luyện phát triển cho phù hợp.


Tôn Tử nói: “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”.

(QUAN ĐIỂM SỐNG) CHO ĐI ĐÚNG CÁCH – QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA


Vài ngày trước, tôi đã viết bài “CHO ĐI LÀ MÃI MÃI” và được rất nhiều người đồng tình ủng hộ. Tôi rất vui và nảy ra một ý tưởng khác thật đặc biệt!
Vừa rồi, tôi post clip “Nghệ thuật cho vay tiền” để thử xem mọi người có rút được ra thông điệp như tôi không. Nhưng không ai cùng quan điểm cả. Bài học tôi rút ra từ đó là “CHO ĐI ĐÚNG CÁCH” (tôi không có ý nói cách làm của người hàng xóm kia là đúng đâu nhé!).

CHO ĐI vô tư là rất tốt. Nhưng lật mặt khác của vấn đề, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người bị bạn bè phản bội, bị người yêu phản bội, thậm chí có những đứa con bất hiếu với bố mẹ mặc dù bố mẹ rất chiều chuộng, cho đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình cho con. Tại sao lại thế? Đơn giản là vì họ cho đi chưa đúng cách.

Tôi mới nghĩ về vấn đề này cách đây chưa lâu, cũng chưa thể viết rõ hơn về THẾ NÀO LÀ CHO ĐI ĐÚNG CÁCH. Nhưng có một điều tôi khá chắc chắn, đó là cho đi với ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG chính là cho đi đúng cách.
Tôi là một người làm đào tạo, trong hai năm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, có rất nhiều thứ tôi có thể chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những bạn sinh viên và những người làm cùng nghề với tôi. Và ý tưởng này đã đến với tôi.

Tôi đã lập Fanpage: Kỹ năng mềm hướng nghiệp Hải Sunsea để chia sẻ những quan điểm của mình về cuộc sống và công việc, về đào tạo, và về kỹ năng mềm, hướng nghiệp. Tuy nhiên, đó là những quan điểm để bạn suy ngẫm, chứ tác dụng thực hành thì chưa nhiều.

Và tôi quyết định  lập một Group kín: “Chia sẻ cùng Hải Sunsea”, trong đó tôi sẽ chia sẻ cụ thể những vấn đề sau:
+ Tất cả những phương pháp tìm hiểu về bản thân (điểm mạnh, điểm yếu, tố chất, tính cách đặc trưng…) mà tôi biết và đã ứng dụng. Tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp của riêng tôi và quá trình trải nghiệm của bản thân để cho các bạn thấy tôi đã ứng dụng những phương pháp đó ra sao. Qua đó, bạn có thể tìm thấy bản thân rõ ràng hơn, từ đó, định hướng cho bản thân tốt hơn.

+ Tôi chia sẻ với các bạn phương pháp định hướng nghề nghiệp Hải Sunsea mà chưa từng công bố. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình. Đương nhiên, sẽ có những trải nghiệm của bản thân tôi và những người tôi đã giúp định hướng nghề nghiệp cho họ.

+ Đặc biệt, là toàn bộ các bài giảng về kỹ năng mềm của tôi, tôi sẽ xây dựng và quy hoạch lại một cách bài bản để các bạn có thể thực sự nắm được, thế nào là kỹ năng mềm? Chúng ta cần học những kỹ năng mềm nào? Làm thế nào để rèn luyện nó một cách hiệu quả?. Phân này có lẽ là phần giá trị nhất với các bạn, vì tôi sẽ không chỉ share bằng bài viết, mà còn bằng Slide – GIÁO TRÌNH mà tôi tự tay xây dựng. Đặc biệt hơn nữa, tôi sẽ share cả KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG, để các bạn có thể hình dung được khi lên lớp tôi sẽ giảng bài này như thế nào. Qua đó, bạn học online sẽ cực kỳ hiệu quả. Phần này cũng dành cho những anh chị em làm về đào tạo để cùng nhau tham khảo, trao đổi ý kiến về nội dung và phương pháp đào tạo kỹ năng mềm. Các bạn có thể dowload slide bài giảng và kế hoạch bài giảng của tôi, và share cho người khác để cùng học chứ tuyệt đối không được dùng vào mục đích thương mại nếu chưa được phép của tôi.

+ Ngoài ra, tôi cũng sẽ chia sẻ những tài liệu hay hỗ trợ cho các bạn trong quá trình rèn luyện kỹ năng mềm.
Tôi cũng sẽ tổ chức các buổi offline thường xuyên để giải đáp thắc mắc và chia sẻ nhiều hơn đến các bạn nếu Group của chúng ta hoạt động hiệu quả, đem lại nhiều giá trị cho các thành viên.

Những thành viên khuyến khích tham gia:
+ Các bạn sinh viên ham học hỏi;
+ Bạn bè và người thân của tôi;
+ Những người cùng nghề;
+ Những thành viên khác thực sự có tinh thần học hỏi.
Những thành viên không khuyến khích tham gia:
+ Những người không thích tôi.
+ Những người chỉ vào vì tò mò;
+ Một số thành viên khác tôi cảm thấy không thích hoặc không phù hợp vào Group này.

“QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA”


(QUAN ĐIỂM SỐNG) CHO ĐI LÀ CÒN MÃI!



1 năm trước, có một anh bạn phụ trách nhân sự ở một công ty công nghệ biết tôi đã từng làm đào tạo cho Call Center ở Hoa Sao, nên đã nhờ tôi đào tạo một buổi cho đội Call Center bên đó. Nhận được lời mời, tôi thấy rất vui và đã nhận lời ngay. Tôi chuẩn bị tài liệu, gửi slide cho anh ấy xem trước rồi hẹn lịch đào tạo. Buổi đào tạo diễn ra suôn sẻ và thù lao là một cốc cafe ven Hồ Tây. Được chia sẻ đã là thù lao lớn nhất đối với tôi rồi.

1 năm sau, một công ty nhỏ kinh doanh về linh kiện điện tử có nhu cầu cần đào tạo Call center, anh ấy nhờ một người bạn làm nhân sự giới thiệu giúp, người bạn đó lại giới thiệu anh bạn của tôi, anh ấy lại giới thiệu tôi. Giám đốc công ty nhỏ ấy và tôi kết nối với nhau, tôi hứa sẽ đào tạo cho bên anh ấy một buổi về giao tiếp qua điện thoại. Thù lao cũng chỉ là một bữa cơm trưa và một cốc cafe ven Hồ Hoàng Cầu.

Sau buổi đào tạo hôm đó, anh Giám đốc rất hài lòng, anh ấy thích phương pháp giảng dạy của tôi. Điều mừng hơn nữa là sau khi tôi đào tạo, anh ấy phản hồi lại là nhân viên của anh giao tiếp qua điện thoại tốt hơn hẳn. Vậy là anh ấy lại đặt hàng thêm 2 buổi nữa về kỹ năng bán hàng. Tôi lại vui vẻ nhận lời. Và lần này có thỏa thuận thù lao.

Tôi chuẩn bị rất kỹ bài giảng đó và lại làm hài lòng tất cả học viên của mình. Họ rất happy về kiến thức và phương pháp rèn luyện kỹ năng mà họ nhận được. Tôi cũng rất vui vì cảm thấy bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Sau buổi đào tạo, anh ấy nói cần tuyển một nhân viên Sales dự án và đề nghị tôi giới thiệu người phù hợp. Tôi nhận lời nhưng vẫn chưa nghĩ ra ai. Rồi sau đó vài hôm, tôi chợt nhớ ra thằng bạn cấp 2 đang làm Sales ở một công ty truyền thông, trước cũng đã học qua về kỹ thuật, lại năng động, chăm chỉ, nên tôi gọi cho nó xem có ổn không thì hợp tác. Đây là thằng bạn thân của tôi, trong lúc tôi khó khăn nhất, công ty tạm ngừng hoạt động, không có tiền, không có xe, không có nhà để ở, nó đã cho tôi ở nhờ, lúc nào cần đi đâu thì lại lấy xe nó đi, rồi cho tôi vay tiền để sống trong khi tôi đi tìm việc. Dù tôi chưa chính thức cảm ơn nó lần nào nhưng trong tâm, tôi luôn tự nhủ, sẽ có ngày tôi trả lại ơn này gấp nhiều lần. Nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội. Tôi cảm thấy đây là cơ hội của cả tôi và nó nên đã kết nối 2 người đó với nhau. Họ đã ăn trưa và nói chuyện, còn kết quả thế nào thì phải xem họ có duyên không đã.

Qua câu chuyện này, tôi nhận được nhiều bài học, tôi nghiệm lại nhiều điều mà tôi đã được đọc, được chia sẻ, và tôi muốn chia sẻ lại với mọi người điều mà tôi đã tin tưởng từ khá lâu rồi:

+ Hãy cho đi thật vô tư, có thể bạn sẽ không nhận lại được ngay, nhưng rồi đến một ngày nào đó, bạn lại nhận được giá trị của cái mà bạn đã cho đi một cách không ngờ đến – một cách kỳ lạ. Khi đón nhận, hãy thoải mái vì bạn xứng đáng được nhận (việc tôi đào tạo miễn phí rồi lại được giới thiệu đào tạo có thù lao).

+ Hãy làm công việc bạn đam mê, khi đó bạn sẽ cho đi dễ dàng hơn rất nhiều (tôi đam mê đào tạo nên dạy miễn phí vẫn vui như thường :D).

+ Dù có cho đi, hãy khiến người nhận thấy bạn cho đi những thứ thực sự giá trị (luôn chuẩn bị tốt bài giảng dù nó miễn phí)

+ Cuối cùng, điều này dành riêng cho tôi: những người nào có ơn với tôi, tôi luôn ghi nhớ thật sâu trong tim và luôn tìm cách trả ơn họ một cách xứng đáng, tôi sẽ cho họ những điều tốt nhất tôi có thể. Đối với kẻ thù, tôi cũng hành động tương tự như vậy!

Hãy trở thành người cho đi đúng cách, bạn nhé!

(QUAN ĐIỂM SỐNG) CHIẾN TRANH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG


(Cảm hứng từ phim “Man of Steel”)

Xem Man of Steel – Người đàn ông thép, mình ấn tượng mạnh nhất đoạn gần cuối: lúc Siêu nhân đánh nhau với tướng Zod.
Tướng Zod khá mạnh, hai người cân tài cân sức, nhưng Siêu nhân nhỉnh hơn một chút, cuối cùng Siêu nhân cũng ấn được đầu tướng Zod xuống sàn, nắm được đầu ông ta. Tướng Zod không thoát ra được, hắn ta dùng đôi mắt chiều tia Laze vào phía dân thường, trong đó có trẻ nhỏ. Thời khắc gay cấn nhất bắt đầu!
Siêu nhân không muốn giết tướng Zod, nhưng nếu không làm vậy, những dân thường và em nhỏ kia sẽ bị tia laze thiêu trụi? Lựa chọn thế nào đây?
Siêu nhân hét lên 1 tiếng, và “rắc…”, tướng Zod bị bẻ cổ và đi về nơi xa. Mọi người đều an toàn.
Anh ấy đã chọn con người.

Sau đó, anh ấy hét 1 tiếng nữa chua xót vì mình đã giết người cuối cùng của Krypton.
Cảnh này làm mình nhớ đến 1 số quan điểm nói là: Tôi không tôn sùng bất cứ vị tướng nào vì tôi không ủng hộ cuộc chiến tranh nào (xuất hiện khi Bác Giáp qua đời). Tôi nghĩ những người đưa ra quan điểm này, họ chưa bao giờ phải đứng vào hoàn cảnh như Siêu nhân, phải lựa chọn giữa việc giết 1 người để cứu nhiều người vô tội khác và việc cứ để mặc kệ vì nó không liên quan đến mình. Thử tưởng tượng nếu Siêu nhân cũng theo cái quan điểm ấu trĩ đấy và nói: Vì tôi không ủng hộ bất cứ cuộc chiến tranh nào, nên tôi không tham gia chiến tranh, tướng Zod ạ, anh muốn làm gì thì làm. Và tướng Zod hủy diệt trái đất.

Nghe thật buồn cười đúng không?

Tôi tin rằng, thế giới chỉ có một phần vô cùng nhỏ những người thích chiến tranh và ủng hộ chiến tranh. Mà ngay những người đó cũng ko nghĩ chiến tranh là xấu. Tướng Zod nói: Tôi làm tất cả cũng chỉ vì dân tộc Krypton, từ khi sinh ra, định mệnh của tôi cũng là như vậy.
Cuộc sống ai cũng thích hòa bình, nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đấu tranh. Đó là điều tất yếu! Tôi luôn sẵn sàng chiến tranh bất cứ lúc nào nếu điều đó tôi cảm thấy nó nhằm mục đích tốt – mục đích bảo vệ và phát triển.
Dù có muốn hay không thì chiến tranh vẫn sẽ luôn diễn ra. Thay vì trốn tránh thì hãy can đảm trở thành kẻ mạnh mà đối mặt với nó.

Hãy luôn trân trọng những vị Tướng đã dũng cảm trở thành kẻ mạnh và chiến đấu vì những mục đích cao đẹp như vậy!

(KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) BIẾT NGƯỜI BIẾT TA


Tôn Tử nói: Biết người biết ta, trăm trận không bại. Còn chiến thắng do kẻ thù mang lại.
Nếu để nói về những bí quyết thành công trên khắp thế giới tổng hợp lại thành một câu thì chắc chắn câu đó là của Tôn Tử: Biết người biết ta, trăm trận không bại. Còn chiến thắng do kẻ thù mang lại.

Thật vui vì câu nói này nổi tiếng đến nỗi người Việt Nam nào cũng đã từng nghe, nó trở thành tiềm thức của rất nhiều người rồi, nếu chúng ta nói vế đầu “Biết người biết ta…” chắc có khoảng 9/10 người Việt Nam sẽ đọc được đoạn tiếp theo “…trăm trận trăm thắng”. Thực ra dịch như thế không chính xác, nhưng được thế là tốt lắm rồi, vì trăm trận ít nhất cũng phải có 90 trận thắng nếu “biết người, biết ta”.
Nhưng đơn giản như vậy thôi, nhưng điều đáng buồn lại ít người ngẫm thật sâu câu đó và quan trọng là không HÀNH ĐỘNG theo nó.

Ví dụ điển hình là các bạn sinh viên mới ra trường đi ứng tuyển tại doanh nghiệp.
“Biết ta” thì không tốt. Họ không hiểu nổi bản thân mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, mà có hiểu thì cũng hiểu một phần, hiểu sơ sơ, hoặc hiểu nhưng lại không thể hiện được ra, không diễn đạt được thành lời cho Nhà tuyển dụng hiểu với. Trong khi việc “Biết ta” này hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Nhưng lại ít người thực sự tìm hiểu một cách nghiêm túc về bản thân mình, chỉ hời hợt, qua qua, không rõ ràng, và đây chính là cái gốc khiến cho họ không hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Việc không hiểu rõ bản thân khiến ta không biết tự định hướng cho mình, luôn phải nhờ lời khuyên của người khác, mà trong khi người đó cũng chẳng hiểu được gì sâu sắc về ta. Vậy có phải giao trứng cho ác không?

“Biết người” thì lại kém hơn nữa. Đi ứng tuyển nhưng lại không hiểu gì về công ty mình định ứng tuyển. Có hiểu thì cũng tìm hiểu sơ sơ, nhớ vài thông tin cơ bản. Hơn nữa, cũng không tìm hiểu xem người phỏng vấn mình là ai, tính cách ra sao để giao tiếp cho phù hợp (cái này khó hơn nhưng không phải không làm được :D). Đấy là chưa kể không thực sự hiểu rõ về công việc mình sắp làm là gì, điểm mạnh, điểm yếu của mình trong công việc đó ra sao. Vậy cũng gọi là chưa “Biết người”.

Thử tưởng tượng các bạn đã “Biết mình, biết người” như trên xem, chắc chắn khả năng ứng tuyển được vào vị trí tốt sẽ tăng lên tới 80% đấy.

Còn câu “Chiến thắng do kẻ thù mang lại” ý là: mặc dù chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi, vẫn có khả năng chúng ta không thể chiến thắng. Ví dụ: các bạn chuẩn bị xong xuôi rồi, phỏng vấn ngon lành, đến thời gian đi làm thì công ty lại gặp sự cố, tạm ngừng tuyển dụng. Như vậy, bạn lại phải tìm việc nơi khác. Nhưng đó cũng không phải vấn đề, vì quá trình bạn chuẩn bị để “biết người, biết ta” đã giúp cho bạn tự tin hơn rất nhiều rồi. Việc ứng tuyển vào vị trí khác ở công ty khác giờ đây dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống là vô thường mà, chúng ta không thể lường trước hết được mọi sự việc sẽ xảy ra, 99% sự chuẩn bị chúng ta gần thành công rồi, nhưng chẳng may đi đường bị xe máy tông phải vào viện, thế là xong. Nhưng đừng buồn, vì quá trình ta chuẩn bị đã giúp ta tiến gần đến thành công hơn rất nhiều rồi.

Như vậy, bài học ở đây là:
+ Muốn thành công trong bất cứ trường hợp nào, đầu tiên phải hiểu bản thân mình trước đã. Biết được chúng ta có tố chất gì, tính cách như thế nào, điểm mạnh là gì, điểm yếu ra sao, nguồn lực hiện tại chúng ta có là gì… Bạn có thể tự hiểu bản thân theo nhiều cách, sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Cứ tìm hiểu nghiêm túc đi, kiểu gì cũng thấy, không cần tôi phải chỉ :D.
+ Hiểu bản thân rồi, trong từng “trận chiến” chúng ta cần biết mình phải chiến đấu với ai, họ có những gì, điểm mạnh, điểm yếu ra sao… để đưa ra được chiến lược hành động đúng đắn. Làm được việc này thì thành công đến rất gần rồi đấy!
+ Tiếp theo là đừng nản chí, đừng tuyệt vọng khi chúng ta đã làm hai việc trên mà vẫn không thắng, phải biết rằng ngay quá trình CHUẨN BỊ kỹ lưỡng để chiến thắng, chúng ta đã CHIẾN THẮNG RỒI. Vì quá trình đó sẽ giúp ta có được vô cùng nhiều vũ khí để chiến thắng trong những trận tiếp theo!


CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ. CÔNG SỨC BẠN BỎ RA ĐỂ CHUẨN BỊ CHO THÀNH CÔNG BAO NHIÊU THÌ THÀNH CÔNG CÀNG ĐẾN GẦN BẤY NHIÊU.

(QUAN ĐIỂM SỐNG) SỰ LỰA CHỌN – CÁI DUYÊN VÀ MAY MẮN



Hơn một tháng vừa qua, tôi đã được trải nghiệm sâu sắc về sự lựa chọn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều thú vị và bổ ích, và khi đã trải qua nó, tôi lại “có duyên” với cuốn sách “NHÀ GIẢ KIM”. Người cho tôi mượn sách tỏ ra rất hứng thú với nó, chị ấy nói đây là cuốn sách do một “trí tuệ ở cõi trên” viết chứ không phải là trí tuệ con người. Tôi đã đọc gần hết và thật mừng vì những điều mình đã NGỘ ra trong quá trình trải nghiệm vừa rồi cũng trùng với những ý tưởng mà tác giả đã viết ra trong sách. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

Đầu tiên là về SỰ LỰA CHỌN. Chúng ta luôn luôn phải đứng giữa những sự lựa chọn trong cuộc sống, một vài lựa chọn ít ảnh hưởng đến ta, một vài lựa chọn thì mang tính QUYẾT ĐỊNH. Ta sẽ học trường nào? Học chuyên ngành gì? Học theo cách nào? Ta sẽ làm nghề gì? Nghề này hay nghề kia phù hợp với ta? Ta lựa chọn công ty nào để làm việc? Ta sẽ làm nhà nước hay tư nhân? Ta sẽ làm tự do hay chỉ gắn bó với một tổ chức cụ thể? Ta sẽ kết thân với ai? Ta sẽ yêu người như thế nào? Ta sẽ lấy ai làm vợ? …

Trong đa số trường hợp, đặc biệt khi ta còn trẻ, thì bố mẹ, anh chị và xã hội lựa chọn giúp ta: Còn phải thi trường này, học ngành này dễ xin việc, còn phải vào cơ quan này cho ổn định, con phải lấy người này, người kia thì mới tốt…
Nhưng khi ta đã trưởng thành, có những suy nghĩ của riêng mình, ta sẽ có những lựa chọn của riêng ta. Ta lựa chọn cái mình THỰC SỰ MONG MUỐN. Và khi ta đã biết cái mình THỰC SỰ MONG MUỐN thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ chúng ta (Nhà giả kim).

Vậy từ đâu dẫn tới những sự lựa chọn như vậy?
Đó là do cái DUYÊN dẫn dắt chúng ta. Để định nghĩa được từ Duyên thì khó lắm! Nhưng bạn phải hiểu là cái duyên rất TỰ NHIÊN, không do chúng ta kiểm soát, giống như có một đấng thiêng liêng nào ở trên cao quản lý cái duyên đó, dẫn dụ nó đến với chúng ta. Duyên, nó cũng gần như là số mệnh của mỗi con người vậy. Ví dụ như chính gia đình tôi, gần đây tôi mới để ý ở bên nội có rất nhiều người làm nghề giáo. Ông bà nội có 6 người con, 3 người con trai thì bác tôi và chú tôi là giáo viên cấp 2, cấp 3, bố tôi là bộ đội nhưng hôm trước tôi mới biết rất nhiều người gọi bố tôi là Thầy. 2 anh con nhà bác tôi cũng theo nghề của bố, làm giáo viên cấp 3, con của chú tôi cũng đang học Sư phạm sắp ra trường. Còn tôi cũng như bố, học một ngành hoàn toàn khác, ngành Luật nhưng rồi cái DUYÊN lại dẫn dụ tới nghề giáo.

DUYÊN cũng có duyên tốt và duyên không tốt. Mỗi nhân duyên đều mang một ý nghĩa, một DẤU HIỆU nào đó. Duyên tốt có thể HỖ TRỢ chúng ta phát triển, nhưng cũng có thể khiến chúng ta làm GIẢM Ý CHÍ. Duyên xấu có thể DÌM chúng ta xuống, nhưng cũng có thể hun đúc Ý CHÍ của chúng ta mạnh mẽ hơn. Cũng giống như trong Âm có Dương, trong Dương có Âm vậy.
DUYÊN là do trời ban, còn về phần chúng ta, chúng ta sẽ TỰ CHỦ trong những cái DUYÊN đó, điều tốt nhất nên làm là bạn phải NHÂN RA và SỬ DỤNG được duyên tốt để hỗ trợ cho mình, đồng thời NHẬN RA và SỬ DỤNG duyên không tốt để HUN ĐÚC Ý CHÍ cho mình.

Cái DUYÊN cũng dẫn dắt chúng ta đến với những sự LỰA CHỌN. Và bạn lựa chọn ĐÚNG hay SAI lại phụ thuộc vào MAY MẮN của bạn nhiều hay ít nữa. Nhiều người chọn vợ/chọn chồng rất kỹ lưỡng, xét đủ các mặt từ ngoại hình, tính cách, công việc, gia đình… đều ok hết, nhưng khi lấy về rồi mới phát hiện ra còn nhiều điều mình chưa biết, vẫn KHỔ như thường. Thực sự, 1 LỰA CHỌN ĐÚNG rất KHÓ, thậm chí BẠN CÒN KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ, vì nó bị chi phối rất nhiều bởi MAY MẮN. Nếu may mắn nhiều, bạn sẽ CHỌN đúng, còn may mắn ít, bạn sẽ CHỌN sai. Nghe có vẻ vô lý, chẳng lẽ lý trí của chúng ta chẳng có tác dụng gì? Đương nhiên là CÓ, nhưng LÝ TRÍ của bạn cũng phụ thuộc nhiều vào CƠ DUYÊN và MAY MẮN xây dựng nên đấy. Bạn sinh ra như thế nào? Trong hoàn cảnh nào? Bạn học ở đâu? Bạn học những gì? Học chuyên ngành nào? Bạn tiếp xúc với những ai? Bạn gặp những sự việc gì? …để xây dựng tư duy, lý trí và quan điểm sống cho mình? Những thứ đó đều do CƠ DUYÊN dẫn dụ và MAY MẮN quyết định cho bạn.

Vậy MAY MẮN do cái gì quyết định?
Đó là do PHÚC ĐỨC của bạn (PHÚC + ĐỨC).
Phúc là may mắn do bố mẹ, dòng họ của bạn tạo nên, bạn không được quyết định phần này. Người ta nói: ở hiền gặp lành, tạo phúc cho con đấy.
Đức là may mắn do CHÍNH BẠN tạo nên bằng cách LÀM THẬT NHIỀU VIỆC TỐT, tạo giá trị cho mọi người.

Nên, PHÚC của bạn tốt, thì nửa quãng đời đầu tiên của bạn SƯỚNG lắm, và ngược lại, nếu PHÚC dòng họ không tốt, bạn sẽ vất vả vô cùng.
Nhà bạn có Phúc mà bạn lại thất ĐỨC thì nửa đời đầu sướng, nửa đời sau vất vả, và ngược lại, phúc kém nhưng bạn lại sống có ĐỨC, sống tốt với mọi người thì dần dần sẽ sướng lên thôi.
Người được cả PHÚC cả ĐỨC thì đương nhiên là sẽ sung túc và hạnh phúc suốt đời rồi.

Ông trời tặng cho con người cơ duyên ngang nhau, ai cũng có nhiều duyên tốt và nhiều duyên không tốt.
DUYÊN đó sẽ dẫn tới những sự LỰA CHỌN.
Lựa chọn đúng hay sai phụ thuộc rất nhiều vào MAY MẮN của bạn.
Vậy bạn nên biết cuộc đời mình có cái MAY MẮN đó hay không. Nếu có, hãy tin vào LỰA CHỌN của mình, nếu không, hãy làm thật nhiều việc tốt để tích tụ may mắn cho BẠN và CON CHÁU CỦA BẠN.

TIẾT LỘ thêm một chút, làm thế nào bạn biết mình chọn ĐÚNG hay SAI?
Bạn phải QUAN SÁT CẢM XÚC của mình và LỰA CHỌN THEO NÓ.
Cảm xúc chính là tiếng chuông cảnh báo cho lựa chọn của bạn. Bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, bình an, thanh thản thực sự thì đó là lựa chọn đúng, còn vẫn có những cảm xúc tiêu cực, những lý trí giằng xé trong lựa chọn của mình thì đó là lựa chọn không đúng. Hãy luôn quan sát cảm xúc của mình và HÀNH ĐỘNG THEO TRÁI TIM MÁCH BẢO nhé!

P/s: Đã dài rồi cho dài nốt, tranh thủ kể thêm 1 câu chuyện thú vị của sinh viên. Mấy tuần vừa rồi mình có tổ chức chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp miễn phí cho các bạn sinh viên QTNL, đăng ký có tới 100 bạn, nhưng có DUYÊN gặp thì gần 40 bạn thôi. Bạn nào cũng có vấn đề, đa số đều YẾU và THIẾU rất nhiều. Tư vấn xong thì các bạn ý sẽ HIỂU và BIẾT mình phải làm gì, nhưng tỷ lệ trung bình là tư vấn cho 10 bạn thì chỉ có khoảng 2 bạn THAY ĐỔI HÀNH VI và bắt đầu rèn luyện, còn lại sẽ trở về như cũ trong chỉ 2 – 3 ngày. Đó chính là LỰA CHỌN của các bạn ấy, và trong số 10 bạn, 8 bạn LỰA CHỌN không đúng, còn 2 bạn LỰA CHỌN đúng. Buồn cười hơn là nhiều bạn đã lựa chọn rất tốt, rồi Cơ duyên không tốt THỬ THÁCH, các bạn ý lại lung lay, dao động và cuối cùng quyết định KHÔNG THAY ĐỔI (đây thì phải gọi là NHỌ :D).
Thực ra nhìn khuôn mặt của các bạn, mình cũng đã có thể đoán được bạn nào tương lai sáng lạng, bạn nào chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng rồi. Chỉ tiếc là các bạn có DUYÊN TỐT mà không SỬ DỤNG được nó thôi!

P/s: Bài viết này không phải có ý triệt tiêu sự TỰ CHỦ của mỗi con người. Cuộc sống của chúng ta, những lựa chọn của chúng ta được quyết định bởi cả 2 thứ: SỐ MỆNH + BẢN THÂN MÌNH (là một cặp Âm Dương). Tùy từng giai đoạn mà mỗi thứ ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta mạnh hay yếu!


SINH VIÊN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRƯỜNG NÀO “NGON” NHẤT????



Thời gian vừa qua, các bạn CTV của Hải Sunsea đã thực hiện khá nhiều khảo sát liên quan đến định hướng nghề nghiệp cho sinh viên quản trị nhân lực, thực sự có quá nhiều điều thú vị cần chia sẻ, nên mình quyết làm 1 bài review tổng thể, đồng thời cũng xếp hạng 7 trường đào tạo về quản trị nhân lực (theo ý kiến chủ quan + Kết quả khảo sát + Nhận định của một số anh/chị đang làm nhân sự của các công ty khi tuyển dụng sinh viên quản trị nhân sự).

Về tổng quan thì có 3 trường nổi lên trong khối Quản trị nhân lực đó là ĐH Lao động xã hội, ĐH Thương mại và ĐH Kinh tế quốc dân, cũng một phần vì 3 trường này đều có CLB về nhân sự. Nhưng trong 3 trường này thì:

Đứng số 1 là sinh viên quản trị nhân lực trường ĐH Lao động xã hội. Điều này khá thú vị vì trước đây trường ĐH LĐXH khá mờ nhạt trong số các trường đại học, nhưng nhờ sự phát triển của nghề quản trị nhân lực cũng như định hướng đào tạo đúng đắn của nhà trường mà mấy năm trở lại đây, ĐH LĐXH đã nổi bần bật nhờ khoa này. Góp một phần công sức rất lớn để đưa khoa QTNL của trường phát triển là nhờ các cựu sinh viên sau khi học tập ở đây, ra làm việc, đạt được nhiều thành tựu và quay lại giúp các thế hệ đi sau. Những biểu hiện rất tốt của sinh viên LĐXH mà NHÌN THẤY ĐƯỢC LUÔN là:
-          Thái độ rất tích cực, luôn ham học hỏi, xuất hiện thường xuyên trong cộng đồng nhân sự, các hội thảo, offline về nhân sự, các khóa đào tạo về nhân sự.
-          Năng động và chủ động.
-          Hiểu biết khá rõ ràng về nghề nhân sự.
-          Biết định hướng học tập đúng đắn.
-          Đánh giá bản thân mình tương đối chính xác không bị rơi vào ảo tưởng sức mạnh.
Chính vì thế mà đa số những offline, Tọa đàm, hội thảo, cả các khóa học dài hạn mà mình tổ chức ra thì sinh viên LĐXH là đông nhất (không phải mình tập trung mà cái này hết sức tự nhiên). Đặc biệt, những vị khách mời đã học ĐH LĐXH đều luôn luôn sẵn sàng chia sẻ. Đương nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt không phải 100% nhưng cũng rất cao (vì đã tạo được phong trào và không khí học tập sôi động).

Số 2 thì mình không biết để ĐH Thương mại hay ĐH Kinh tế quốc dân vì mỗi trường đều có những nhược điểm nhất định. ĐH Thương mại có CLB khá mạnh, hoạt động rầm rộ nhưng qua những người mình đã tiếp xúc và làm việc thì sinh viên ở đây mặc dù có sự năng động, chủ động nhất định nhưng định hướng học tập thì khá thờ ơ. Thực sự về thái độ học hỏi thì thua ĐH LĐXH 1 bậc. Còn ĐH Kinh tế quốc dân thì tuy CLB nhân sự hoạt động khá yếu, sinh viên còn thụ động nhưng gặp được bạn nào là thấy tốt bạn ý, về THÁI ĐỘ HỌC HỎI rất tốt.
Như vậy, theo đánh giá chủ quan thì sinh viên QTNL Thương mại năng động hơn nhưng thái độ học thì bình thường; còn Kinh tế quốc dân thì ngược lại.
Còn về định hướng nghề nghiệp thì sinh viên Thương mại tốt hơn, rõ ràng hơn, chủ động tìm hiểu nhiều hơn. Còn KTQD thì hơi nặng về vĩ mô và quản lý nhà nước nên rất khó cho sinh viên khi định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, sinh viên QTNL Kinh tế quốc dân phần nhiều là do RỚT KHOA nên cũng không phải định hướng QTNL từ đầu.

Qua khảo sát 4 trường đào tạo về QTNL nữa là ĐH Công đoàn, ĐH Nội vụ, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn và Học viện Hành chính quốc gia thì thấy khổ thân sinh viên các trường này. Họ không tiếp cận được nhiều thông tin trong cộng đồng nhân sự (có thể một phần là do sinh viên ra trường không định hướng QTNL nhiều nên các cựu sinh viên cũng ít). Thỉnh thoảng có thấy sinh viên ĐH Công đoàn và Học viên HCQG đi các buổi hội thảo nhân sự, còn 2 trường kia gần như không thấy.
Sinh viên trường ĐH Nội vụ và Học viên HCQG thì định hướng Hành chính nhiều hơn và đa số KHÔNG PHÂN BIỆT được đâu mà mảng công việc hành chính, đâu là NHÂN SỰ.
ĐH Công đoàn có số lượng sinh viên QTNL khá lớn nhưng việc tiếp cận thông tin lại nghèo nàn, rất nhiều bạn còn không biết Cộng đồng nhân sự là gì??? Và cũng không chủ động tìm hiểu.
ĐH KHXH và NV còn tệ hơn nữa vì tới năm thứ 4 mới phân chuyên ngành. Những bạn học như vậy gần như chưa có định hướng gì về nghề, mơ hồ kinh khủng.

Đặc biệt, điều thú vị là top 4 trường này lại có lượng sinh viên ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH ghê nhất! Mặc dù không biết gì nhưng tự đánh giá bản thân CỰC CAO, dẫn tới thái độ học tập ở mức độ thấp. Có lẽ đó cũng là một phần dẫn tới việc, trong số những anh chị làm về nhân sự thì số lượng những anh chị học trường này là rất ít.

Đánh giá này dựa trên “mắt thấy, tai nghe” và rất nhiều ĐÁNH GIÁ CHỦ QUAN của tác giả nên mọi người có thể ném đá góp ý thoải mái.
Mong là sẽ được share nhiều tới các bạn sinh viên QTNL top dưới để có hướng chủ động học tập và phát triển nghề nghiệp hơn nữa. Đừng phụ thuộc vào nhà trường, thất nghiệp như chơi ý!


Và mong là các bạn sinh viên Lao động xã hội phát huy nhiều hơn nữa để không bị mất vị trí đứng đầu này :D

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ CỦA START UP (Còn tiếp)



Chào mọi người, mình là Hải Sunsea, là một start up nhỏ về mảng đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo nghiệp vụ nhân sự, tư vấn về nhân sự cho các doanh nghiệp. Tiếc là tuần trước Offline mình đi nghỉ mát nên không tham dự cùng cả nhà được, nhân dịp các Start up đang loay hoay các vấn đề về nhân sự, mình xin chia sẻ một bài viết, rất mong được mọi người góp ý, có câu hỏi gì mình sẵn sàng để trả lời. Trong bài viết này thì mình cũng chia sẻ thêm về mảng HÀNH CHÍNH nữa để mọi người rõ hơn.

Khi đọc về khởi nghiệp của phương Đông và phương Tây, mình thấy có sự khác biệt khá rõ ràng. Người phương Tây khởi nghiệp, việc đầu tiên là họ có ý tưởng, sau đó kêu gọi đầu tư, set – up bộ máy bài bản rồi mới bắt đầu làm. Tức là họ xây nhà thì xây từ MÓNG trước, rồi mới xây nhà và thiết kế nội thất. Còn người Việt Nam thì ngược lại, sau khi có ý tưở.ng, có sản phẩm, họ bắt đầu marketing và bán hàng, tích lũy tài chính dần dần rồi mới quan tâm đến việc set-up bộ máy bài bản. Tức là ta XÂY NHÀ trước, rồi quay lại xây MÓNG sau. Đương nhiên là việc xây theo kiểu nào phải tùy vào điều kiện, hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng việc xây nhà trước, xây móng sau có một điều tai hại là nhiều doanh nghiệp chỉ TẬP TRUNG XÂY NHÀ mà KHÔNG BIẾT PHẢI XÂY MÓNG, KHÔNG BIẾT MÓNG LÀ GÌ, và nhà khi xây cao quá mà móng không chắc thì SẬP rất nhanh.
Vậy, NỀN MÓNG của doanh nghiệp ở đây là gì? Chính là việc TỔ CHỨC CƠ CẤU BỘ MÁY trong doanh nghiệp, sự phân công rõ ràng trong công việc của các phòng ban, quy trình làm việc chặt chẽ có kế hoạch, thực thi, báo cáo, đánh giá; cách quản lý con người, quản lý công việc. Và đây là công việc của ai? Chính là bộ phận HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ, hay phòng Nhân sự, hay phòng Tổ chức hành chính… trong một Doanh nghiệp.

Thử hình dung theo một khía cạnh khác. Thường thì chúng ta khởi nghiệp bằng việc có Ý TƯỞNG, rồi có SẢN PHẨM, sau đó tìm cách BÁN nó. Tức là về cơ bản thì có 2 bộ phận chính: 1 là lo về sản phẩm đầu vào, 2 là lo về đầu ra (marketing, truyền thông, bán hàng). 2 bộ phận này CHẠY NGON là doanh nghiệp start up SỐNG được, vì thế nên hầu hết các Start up nhỏ đều tập trung vào 2 bộ phận này là chính. Giống như một người đi bằng 2 chân vậy. Tuy nhiên, chỉ cần 1 trong 2 chân này “có vấn đề” là các Founder phải đau đầu rồi, thiếu cũng chết mà thừa cũng chết. Nhiều Start up chết vì không bán được hàng, nhiều lại chết vì bán được nhiều quá!
Vì sao? Vì kiềng 3 chân mới là cái kiềng chắc chắn. Vậy chân thứ 3 là gì? Đó là các BỘ PHẬN HỖ TRỢ như tài chính kế toán, bộ phận kỹ thuật và hành chính – nhân sự. Trong 3 bộ phận này thì Hành chính – Nhân sự là quan trọng nhất vì nó chính là NỀN MÓNG của doanh nghiệp.

Vậy vai trò của bộ phận HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ trong doanh nghiệp là gì? Tại sao nó lại là chiếc chân thứ 3 quan trọng?
Về hành chính – nhân sự, theo mình phân chia thì có 2 cấp độ: Cấp độ Xây dựng và Cấp độ Thực thi.
1.      CẤP ĐỘ TỔ CHỨC -  XÂY DỰNG (các vị trí cấp cao trưởng nhóm, phó phòng, trưởng phòng trở lên)
-          Tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy vận hành trong doanh nghiệp.
-          Tham mưu, tư vấn cho BLĐ về chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự.
-          Xây dựng nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể.
-          Xây dựng hệ thống quy trình làm việc và các biểu mẫu đính kèm
-          Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.
-          Xây dựng hệ thống MTCV, tiêu chuẩn cv
-          Xây dựng hệ thống các chính sách đãi ngộ nhân viên: lương, thưởng, phụ cấp, các chính sách phúc lợi.
-          Xây dựng thang bảng lương, phân bổ các quỹ lương cho các phòng ban.
-          Dự báo và tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty.
-          Đánh giá chất lượng nhân sự.
-          Chủ trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp
-          Quản lý hoạt động phòng HCNS.

2.      CẤP ĐỘ THỰC THI (các vị trí từ nhân viên, chuyên viên, chuyên viên cấp cao)
Chia làm 4 mảng chính:
MẢNG HÀNH CHÍNH:
-          Quản lý hồ sơ, giấy tờ.
-          Nhận công văn đến, gửi công văn đi.
-          Tiếp khách.
-          Lo về ăn uống, đi lại, xăng xe cho cán bộ nhân viên.
-          Lo về mua sắm trong văn phòng.
-          Sửa chữa, bảo dưỡng đồ dùng văn phòng.
-          Trang trí văn phòng.
-          Tổ chức các sự kiện nội bộ trong doanh nghiệp.

MẢNG TUYỂN DỤNG:
-          Xây dựng quy trình tuyển dụng.
-          Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban.
-          Viết thông tin tuyển dụng và truyền thông thông tin tuyển dụng.
-          Nhận CV và lọc CV chất lượng.
-          Sắp xếp phỏng vấn ứng viên
-          Phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
-          Theo dõi hiệu quả tuyển dụng.
-          Xây dựng nguồn tuyển dụng.
-          Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho doanh nghiệp.

MẢNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ:
-          Xây dựng quy trình đào tạo
-          Tiếp nhận và phân tích yêu cầu đào tạo của các phòng ban
-          Lên kế hoạch đào tạo
-          Xây dựng chương trình đào tạo: đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực nhân viên, đào tạo sự gắn kết (teambuilding)…
-          Tổ chức các chương trình đào tạo, tìm các khóa đào tạo và giảng viên phù hợp.
-          Thiết kế bài giảng và đứng lớp.
-          Đánh giá hiệu quả đào tạo

MẢNG CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH (LƯƠNG – PHÚC LỢI)
-          Xây dựng và thực thi các chế độ chính sách cho người lao động.
-          Chấm công – Tính lương – Trả lương
-          Các thủ tục bảo hiểm.
-          Thưởng tài chính và phi tài chính.
-          Hợp đồng lao động
-          Giải quyết các chế độ cho người lao động: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, ma chay hiếu hỉ, đơn phương chấm dứt hợp đồng, kỷ luật, sa thải…

Còn nữa…


BẪY ỔN ĐỊNH


2 tuần qua tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên thực sự thấy buồn nhiều hơn vui (mặc dù đã biết trước là thế). Nghe các bạn nói chuyện, tâm sự, tôi nhận ra sự lo lắng, hoang mang về tương lai của các bạn, đặc biệt là những bạn vừa ra trường, đang chờ bằng.
Tại sao chúng ta trải qua 3, 4 năm Đại học rồi, ngoảnh lại và nói rằng, em thấy em vẫn là con số 0, chưa có gì, chưa biết sẽ làm gì, và điều em chắc chắn nhất là em vẫn chưa làm được gì cả, chẳng có một kỹ năng nào để làm việc cả?
Nghe tưởng chừng vô lý đúng không? Nhưng thực ra lại rất phổ biến trong sinh viên.

Chúng ta sẽ nhìn thấy HIỆN TƯỢNG này phổ biến hơn nữa nếu nhìn rộng ra, có thể đa số chúng ta đang VƯỚNG vào nó, đó là BẪY ỔN ĐỊNH.
Nó xảy ra khi nào?
Khi ta đặt một MỤC TIÊU và ĐẠT ĐƯỢC NÓ không phải vì ta thực sự muốn thế mà do XÃ HỘI ĐỀU LÀM THẾ. Ta đạt được mục tiêu đó rồi, và QUÊN ĐẶT những mục tiêu tiếp theo!

Bạn đang học cấp 3, mơ ước của bạn là thi đỗ đại học (không cần biết ra trường sẽ làm gì), cứ phải đỗ đại học cái đã. Rồi bạn cố gắng để thi đỗ đại học, bạn học đại học mà không có định hướng và mục tiêu tiếp theo, trường sắp xếp thế nào, học theo thế đó, bạn đi học Tiếng anh, tiếng nhật, tiếng trung vì xã hội đang có xu hướng đó, năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 trôi qua, bạn đã sắp ra trường và CHẲNG CÓ GÌ TRONG TAY NGOÀI TẤM BẰNG => Bạn đã rơi vào BẪY ỔN ĐỊNH, vì tốc độ tăng trưởng về mặt kiến thức và kỹ năng của bạn so với 4 năm trước cũng không hơn là bao nhiêu.

Ra trường, bạn đặt mục tiêu là có một công việc ổn định. Rồi bạn may mắn tìm được nó, mới đầu bạn rất hăng hái, ham học hỏi, chăm chỉ, được 4 – 5 tháng, bạn bắt đầu phát triển chậm lại, rồi làm việc ở mức duy trì, thậm chí ì ạch, hàng tháng vẫn nhận lương đều đặn. Rồi vèo cái 2 – 3 năm trôi qua, tốc độ tăng trưởng về kiến thức và kỹ năng của bạn vẫn rất bình thường. Cũng bởi vì bạn rơi vào BẪY ỔN ĐỊNH.



(QUAN ĐIỂM SỐNG) VIẾT CHO CHÍNH MÌNH!


Trước đây tôi cũng không tin vào việc có số phận, vào việc cuộc đời của chúng ta đã được sắp đặt sẵn, tôi cũng không tin vào bói toán vì cho rằng đó là mấy trò mê tín dị đoan nhảm nhí. Mặc dù cũng nghe người lớn nói chuyện nhiều về việc đi gọi hồn, đi tìm mộ, họ còn tận mắt chứng kiến cả quá trình đi tìm mộ người thân của mình mà nhà ngoại cảm chỉ cần dùng điện thoại chỉ dẫn. Nhưng tôi vẫn còn hồ nghi lắm bởi vì bản thân chưa TRỰC TIẾP TRẢI NGHIỆM.

Con người cũng thật kỳ lạ. Đa số mọi người đều như tôi, phải CHỨNG KIẾN TẬN MẮT hoặc TRỰC TIẾP TRẢI NGHIỆM thì họ mới THỰC SỰ TIN TƯỞNG. Rất ít người có được NIỀM TIN trước đó.

Đến giờ thì tôi đã hoàn toàn tin vào việc có tồn tại số phận. Mỗi chúng ta sinh ra tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó đều đã xác định sẵn một ý nghĩa, một sứ mệnh và một cuộc đời gần như diễn tiến cố định. Đương nhiên số phận có thể thay đổi nhưng rất khó.

Thầy tôi kể chuyện rằng, cách đây 2 năm có xem tử vi cho một chị. Lúc đó chị ấy sắp cưới. Sau khi xem xét kỹ, thầy mới nói là chị không thể lấy anh này được. Chị ấy nghe xong quạt cho thầy một trận, nào là thầy không có tâm, người ta sắp cưới nhau mà thầy nói thế, rồi nói rất to xung quanh có bao nhiêu người khác. Rồi chị ý hỏi vậy tại sao không lấy được nhau? Thầy mới nói là dù có lấy được nhưng chỉ được 1, 2  tháng thì chia tay. Rồi chị ta ức quá cứ gặng hỏi bằng được nguyên nhân. Thầy cũng nóng tính bảo luôn: Trước khi cưới chị ngủ với thằng khác!
Bẵng đi một thời gian, gần đây có một đợt từ thiện, chị ấy lại tới xem, gặp lại thầy và làm từ thiện khá nhiều tiền. Chị ấy hỏi thầy có nhớ chị ấy không? Thầy cũng ngờ ngợ rồi chị bắt đầu kể là đã chia tay với chồng, đúng là trước khi cưới, trong 1 buổi liên quan không kiềm chế được bản thân đã quan hệ với 1 anh khác, anh này lại là bạn của chồng, rồi sự việc vỡ lở ra, giờ chồng bỏ giờ vẫn chưa có người mới.

Lại có câu chuyện nữa, hôm từ thiện, tôi ngồi cạnh một anh có khả năng xem tay. Khi nhìn đôi bàn tay của 1 chị trong khoảng 20 giây, anh ấy hỏi: Có ai nói chị có căn chưa? Chị đã ra làm chưa? Nếu chưa thì chị nên ra làm (làm cô đồng)? Chị ấy bảo là không muốn làm. Anh nói: Chị mà không làm thì con chị sẽ phải làm. Đây là năng lực trời ban, cũng là trách nhiệm, không làm không được. Tôi cũng đâu có muốn làm thầy, giờ tự nhiên phải ngồi đây nè!

Tôi không học về nhân sự, cũng không học Sư phạm mà học Luật. Nhưng rồi chỉ 1 quyết định thôi đã từ Luật chuyển sang làm giáo dục đào tạo. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm mình đang làm ở văn phòng Luật sư và những gì kéo tôi sang với giáo dục. Và khi tôi tự xem Tử vi cho mình, thì biết đây chính là con đường mà số phận đã chọn cho tôi từ trước.

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu số phận đã sắp đặt sẵn cho từng người, vậy thì việc tôi đang làm, việc tôi đang giúp đỡ các bạn sinh viên thay đổi có Ý NGHĨA gì không?
Rồi tôi biết rằng, dù ý nghĩa hay không thì đó là những việc tôi PHẢI LÀM, vì đó là SỨ MỆNH, là TRÁCH NHIỆM của tôi, tôi sinh ra để làm việc đó!
Những bạn đến với Hải Sunsea tức là có DUYÊN với tôi, trách nhiệm của tôi là khởi cái duyên đó, là hết lòng giúp đỡ họ, đào tạo cho họ và

……. chính TÔI là một phần trong SỐ PHẬN của họ!

(QUAN ĐIỂM SỐNG) SỐ PHẬN CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?



Sau khi mình viết bài http://on.fb.me/1p9OPE9 thì có nhiều ý kiến cho rằng, số phận có thể thay đổi được. Điều đó đương nhiên đúng, vì không có gì trên thế giới này là bất biến, tuyệt đối và cố định cả. Nhưng thực sự thay đổi số phận (hay cải số) là một điều VÔ CÙNG KHÓ KHĂN.

Thực ra, CHÚNG TA KHÔNG PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI SỐ PHẬN, MÀ LÀ PHẢI CHIẾN ĐẤU VỚI CHÍNH MÌNH.
Cụ thể hơn, là chiến đấu với những suy nghĩ, hành vi không tốt, những tính cách không tốt của bản thân mình. Và đây là cuộc chiến không cân sức.
Ông cha ta đã đúc kết: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”
Phật nói: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
Ai đó nói: Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất.

Thời Hán Sở tranh hùng, Hạng Vũ đã biết là phải giết Lưu Bang nhưng vì không thắng nổi bản tính kiêu ngạo của mình mà tha chết cho Lưu Bang để rồi mất tất cả.
Ngày nay, sinh viên mặc dù biết học trong trường là chưa đủ, nguy cơ thất nghiệp cao, cũng biết là mình thiếu những gì, cần rèn luyện ra sao nhưng vẫn CHẲNG LÀM GÌ để thay đổi cả.
Ngay cả tôi, cả thầy tôi đã BIẾT RÕ về mình rồi mà vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn khi chiến đấu để kiểm soát chính bản thân mình.

Vậy đó, đương nhiên chúng ta có thể thay đổi số phận nhưng cần một sự NỖ LỰC rất lớn, sự nỗ lực ấy lại cần một ĐỘNG LỰC rất lớn mà đôi khi động lực đó chúng ta không kiểm soát được. Vì bản thân động lực đến với ta cũng là do cái DUYÊN, cái duyên lành thì nó tới từ đâu? Xin thưa rằng nó tới từ chữ PHÚC và chữ ĐỨC. Phúc đức thì lại đến từ việc chúng ta làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Mà muốn giúp đỡ người khác thì lại phải chiến thắng được bản tính ích kỷ của mình.

Tổng kết lại thì có một số cách thay đổi số phận như sau:
-          Tự tìm kiếm động lực cho bạn.
-          Làm nhiều việc tốt, tích phúc đức cho con cái và cho bản thân.
-          Tăng cường học hỏi, mở rộng tri thức, phát triển bản thân theo hướng có giá trị (để chiến đấu với con quỷ trong bạn).


Dù sao thì cũng chúc các bạn may mắn! ^^

ĐỨC TÍNH QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHỤ NỮ LÀ GÌ?



Lâu rồi không có cảm hứng viết về một trong những đề tài mà tôi ưa thích nhất: Phụ nữ.
Tôi là người có trải nghiệm tình cảm khá phong phú, những người phụ nữ tôi gặp đều rất thú vị, ở mỗi người họ tôi đều học được rất nhiều bài học khác nhau. Rồi nhiều lần tôi tự hỏi, nếu giả sử, một vị thần nào đó tới và hỏi tôi rằng: Ta sẽ ban cho ngươi người phụ nữ mà ngươi mong muốn, nhưng chỉ được chọn 1 đặc điểm hoặc 1 đức tính thôi, ngươi chọn đi?

À, câu này khó!
Xinh đẹp ư? Xinh đẹp cũng chỉ để ngắm thui, còn sống với nhau cả đời cơ mà.
Thông minh ư? Phụ nữ quá thông minh cũng chưa chắc đã tốt, mình thông minh thế đủ rồi.
Tinh tế, nhạy cảm ư? Phụ nữ sinh ra đã tinh tế nhạy cảm rồi, cần làm gì nữa.
Hiền hậu ư? Nghe có vẻ đơn giản quá!
Quyến rũ ư? Nguy hiểm lắm! Lại tốn công giữ nữa!
Đảm đang ư? Mình có thể outsources việc nhà được mà.
….
Rồi, không biết lựa chọn thế nào nữa :D

Và rồi, duyên số đã cho tôi gặp em, để tôi có thể trả lời câu hỏi hóc búa này. Tôi sẽ chọn đức tính HY SINH của người phụ nữ.

Thầy tôi đã nói, con người có 2 dạng sức mạnh: Sức mạnh chiếm hữu và sức mạnh vị tha.
Đa số con người có sức mạnh chiếm hữu, họ khát khao uy quyền, khát khao sở hữu và khẳng định bản thân. Để thỏa mãn khát khao đó của họ thì đối tượng trả giá là những người xung quanh họ. Vậy nên, nhiều vị hôn thê hoặc con cái của những cá nhân sở hữu sức mạnh này chịu bi kịch. Nhưng tất nhiên, chúng ta luôn có lý do cho mọi hành vi, nên người nhóm này đủ khôn ngoan để cảm thấy ít day dứt nhất về sự trả giá của mình.
Với phụ nữ, đa số họ là thế này:
Anh không thỏa mãn được ham muốn vật chất của em nên em đi.
Anh không thỏa mãn được cảm xúc của em nên em đi.
Anh không thỏa mãn được bản năng của em nên em đi.
Điều đó cũng hoàn toàn hợp lý!

Có một số ít người có sức mạnh vị tha, được hình thành do khát khao yêu thương, bao bọc và che chở cho người khác. Nhưng cái giá họ phải trả lại là chính họ! Họ làm mọi điều để người khác cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nhưng đôi khi chính những người mà họ vẫn chăm sóc lại quay trở lại làm tổn thương họ (vì những người đó thuộc nhóm chiếm hữu, họ chỉ biết đón nhận thôi). Nhưng tổn thương họ chỉ giữ trong lòng, âm thầm chịu đựng và tiếp tục yêu thương, bao bọc và che chở. Họ thật vĩ đại! Và đây mới là những người phụ nữ HIẾM gặp trong thời đại tôn sùng sức mạnh chiếm hữu như bây giờ.

May mắn cho tôi được gặp EM, để giúp tôi hiểu được điều đó. Giờ tôi có khuyên em đừng làm khổ mình nữa, em cũng không làm được, vì đó là bản tính hết sức tự nhiên của em rồi. Và đó là điều tốt! Tôi chỉ muốn nhắn với em rằng, nếu tôi không chăm sóc được cho em, thì hãy tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho em, để em có chỗ dựa vững chắc để tiếp tục yêu thương, bao bọc và che chở.

Em à, sức mạnh vị tha (hay đức tính HY SINH) cần đại ý chí, đại nghị lực. Đó là con đường hẹp ít người chọn. Nhưng phàm ai chọn nó, ít nhất, có một cánh cửa trên THIÊN ĐƯỜNG đang chờ họ.

Keep fighting! ^^