Hải Sunsea

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

(KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) ÁM ẢNH HỌC TIẾNG ANH? NÊN HAY KHÔNG?


(Bài viết về chiến lược học tập và phân bổ nguồn lực dành cho sinh viên)

Mình có một anh bạn bây giờ đang mở một trung tâm tiếng Anh dành cho sinh viên, có một lần anh ấy hỏi một câu khiến mình cứ suy nghĩ mãi, giờ mới viết bài này: Anh thấy thằng nào mở Trung tâm Tiếng Anh cũng có học viên, mà thằng nào cũng sống khỏe? Chả hiểu thế nào?

Có lẽ việc truyền thông về sự cần thiết của Tiếng Anh của Việt Nam khá hiệu quả đến nỗi hầu như sinh viên ai cũng Ám Ảnh với nó.
Học tiếng Anh ra trường xin việc tốt hơn?
Học tiếng Anh ra trường lương cao hơn? Có nhiều cơ hội hơn? Thăng tiến cao hơn?
Và người người đi học tiếng Anh, nhà nhà cho con em đi học Tiếng Anh. Mình cũng đã một thời như vậy. Nhưng khổ một nỗi là, 20 thằng học, chắc được 1,2 thằng sử dụng được tiếng Anh, còn lại thì quên hết hoặc đi học nhưng không hiệu quả. Bi quan hơn thì có khi chả được thằng nào.

Tôi không phủ nhận những lợi ích của việc học tiếng Anh, đó là ngôn ngữ quốc tế, nó mở ra chân trời tri thức mới, nó giúp bạn trở thành công dân Toàn cầu, giúp bạn đạt được những bằng cấp cao hơn… nhưng hãy đặt 2 câu hỏi sau đây trước khi học Tiếng Anh:
1. Bạn học Tiếng Anh để làm gì?
2. Nơi bạn định học có phương pháp học Tiếng Anh nào để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình?
Còn khi bạn chưa xác định được mục tiêu rõ ràng cho việc học tiếng Anh mà mới chỉ mơ hồ và bị “ám ảnh” bởi nó, vì thấy thua kém bạn bè, và vô vàn lý do buồn cười khác thì tốt nhất bạn đừng học. Phí tiền và quan trọng hơn là phí thời gian.

Và bạn nên dành tiền và thời gian để học “Kỹ năng cứng” và “Kỹ năng mềm”

Kỹ năng cứng: là thuật ngữ chỉ những kỹ năng liên quan đến công việc chuyên môn – hay nói cách khác là kỹ năng NGHỀ của bạn. Hãy xác định rõ mình sẽ làm NGHỀ gì sau khi ra trường và tập trung 60% nguồn lực của bạn để học lấy cái nghề đó.
Hãy phân biệt NGÀNH các bạn đang học ở trường Đại học với NGHỀ mà bạn sẽ làm sau khi ra trường. NGHỀ có thể tương đương với vị trí công việc trong doanh nghiệp mà bạn sẽ đảm nhận.
Bạn học Quản trị nhân lực, ra trường bạn làm nghề Quản trị nhân lực sao? Không không, bạn có thể làm nghề tuyển dụng, nghề đào tạo nhân lực, nghề xây dựng chế độ chính sách, lương thưởng trong doanh nghiệp…
Bạn học Quản trị kinh doanh, ra trường bạn làm NGHỀ gì? Vị trí nào trong doanh nghiệp?
Bạn học Tài chính ngân hàng, ra trường bạn làm ngân hàng? OK nhưng vị trí nào trong đó? Nó yêu cầu những kiến thức và kỹ năng cứng nào?
Bạn học Công nghệ thông tin, ra trường bạn làm lập trình viên, nhân viên kiểm thử phần mềm, thiết kế website, bảo mật hệ thống…?
Đừng chung chung, mơ hồ trong khi học Đại học, hãy chủ động xác định mục tiêu rõ ràng cho mình, lên kế hoạch cho nó và bắt đầu rèn luyện kỹ năng cứng ngay từ bây giờ. Bởi vì người ta trả tiền cho bạn vì kiến thức và kỹ năng cứng chứ không phải vì tiếng Anh bạn giỏi (trừ khi nghề bạn chọn là biên phiên dịch, giáo viên tiếng Anh). Nhớ là trong hầu hết các trường hợp, tiếng Anh chỉ là phương tiện.
Thực trạng rất đáng buồn là ít ai chỉ cho các bạn điều này, và các bạn cũng ít khi chủ động để tìm hiểu nó nên ra trường rất hoang mang, ngoài tấm bằng ra hình như các bạn chẳng có gì, kiến thức không vững vàng (do không đi kèm với thực hành), kỹ năng cứng không có chút nào luôn. Thất nghiệp là chuyện bình thường, doanh nghiệp kêu cũng là chuyện bình thường. Vì nguồn lực của bạn tập trung hết vào tiếng Anh rồi. Thế mới khổ! Nghĩ lại đi nhé!

Kỹ năng mềm: là thuật ngữ chỉ nhũng kỹ năng liên quan đến con người như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng hòa nhập môi trường mới, kỹ năng viết CV hiệu quả, kỹ năng tham dự phỏng vấn…, những kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều nếu các bạn thực sự học nghiêm túc. Thậm chí trong vài trường hợp, kỹ năng mềm còn giúp bạn bù lấp được những khiếm khuyết về kỹ năng cứng và tiếng Anh.
Ví dụ như khi bạn đi phỏng vấn, dù kiến thức và kỹ năng cứng của bạn không tốt, nhưng bù lại bạn giao tiếp khéo léo, làm CV cẩn thận, trả lời phỏng vấn ngon lành, ngoan ngoãn, thể hiện là người có tiềm năng, yêu thích công việc…chắc chắn, nhà tuyển dụng có thể xem xét để đào tạo bạn trở thành nhân viên chuyên nghiệp thay vì tập trung vào điểm yếu là kỹ năng cứng của bạn chưa tốt.
Hay ngay cả khi đã làm việc rồi, kỹ năng mềm cũng giúp cho bạn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn nhờ bạn giao tiếp tốt, được sự giúp đỡ nhiều của đồng nghiệp, của sếp, giúp bạn thăng tiến trong công việc. Suy cho cùng thì làm việc gì cũng cần tương tác với người khác. Kỹ năng mềm sẽ giúp bạn tương tác tốt hơn. Nhưng cái khó lại ở chỗ những kỹ năng mềm này trong trường bạn không được học, bạn phải tự rèn luyện là chính. Rất nhiều trung tâm dạy kỹ năng mềm mở ra nhưng chưa có trung tâm nào thực sự uy tín, đem lại giá trị thực, toàn dạy những chiêu trò, chém gió… áp dụng không cẩn thận là phản tác dụng như chơi.
Khi bạn đầu tư 60% nguồn lực vào kỹ năng cứng, hãy đầu tư 20-30% vào kỹ năng mềm và 10-20% vào tiếng Anh (tùy mục tiêu của bạn). Còn khi kỹ năng cứng đã vững thì tôi khuyên bạn nên đầu tư 60% nguồn lực trở lại kỹ năng mềm, vì nó sẽ giúp bạn đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp. Kỹ năng mềm của bạn tốt, kỹ năng cứng cũng thăng hoa!

Qua bài viết này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên vài điều;
- Đừng bị ám ảnh bởi tiếng Anh, nó chỉ là phương tiện thôi.
- Cân nhắc kỹ khi đầu tư vài triệu để đi học tiếng Anh, xác định rõ mục tiêu khi bạn đi học.
- Chọn trung tâm nào có PHƯƠNG PHÁP tốt và hiệu quả.
- Xác định vị trí công việc mà bạn sẽ làm khi ra trường và đầu tư nhiều nguồn lực để đạt được kiến thức và kỹ năng cứng cho vị trí công việc đó.
- Đừng quên học kỹ năng mềm bổ trợ.
- Nhớ rằng kỹ năng mềm sẽ phân biệt 2 người giỏi chuyên môn ngang nhau, thằng có kỹ năng mềm tốt hơn sẽ làm sếp.
- Thứ tự cần đầu tư nguồn lực (thời gian và tiền bạc), bạn không có nhiều nguồn lực đâu, tiền đã ít thì đừng phí 4 năm đại học chỉ phụ thuộc vào nhà trường: Kỹ năng cứng (kỹ năng chuyên môn), Kỹ năng mềm (kỹ năng con người) và tiếng Anh.
Chúc các bạn thành công!

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea
Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss
http://on.fb.me/HiJLt7 (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) CON ĐƯỜNG TỪ TRƯỜNG TỚI DOANH NGHIỆP – BẠN MUỐN VỪA ĐI VỪA HUÝT SÁO KHÔNG?
http://on.fb.me/HiJPci (KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) KINH NGHIỆM LÀ GÌ?
http://on.fb.me/16x4tAw (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) KHI NÀO KIẾN THỨC CHÚNG TA HỌC MỚI THỰC SỰ “ẤM VÀO THÂN
http://on.fb.me/1gL7tO9 (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HẢI SUNSEA
http://on.fb.me/HiKcno (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) VIẾT CV THẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN - CV DƯỚI GÓC ĐỘ BÁN HÀNG
http://on.fb.me/1hexxPD (KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) BẰNG ĐẠI HỌC GIÚP GÌ CHO BẠN?

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

(QUAN ĐIỂM SỐNG) THUỘC TÍNH CỦA ĐAM MÊ

Bài viết trước…tôi đã cắt nghĩa Đam mê một cách khá rõ ràng:
Đam mê là một loại CẢM XÚC
Đam mê ở trong chính bản thân chúng ta.
Đam mê là một QUÁ TRÌNH.
Bài viết này, tôi muốn chia sẻ về các THUỘC TÍNH của ĐAM MÊ để các bạn có thể nhận biết bản thân mình có Đam mê hay không? Và người khác nói họ Đam mê, có đúng như vậy hay không?
Bài viết này cũng có ích cho các nhà tuyển dụng, để khi gặp phải ứng viên cứ leo lẻo “đam mê” cái lọ, “đam mê” cái chai kiểu như mình thì hỏi thế nào để “bóc mẽ” nó ra :D
Các thuộc tính của Đam mê:
 
1.CẢM XÚC MẠNH
Vì đam mê là loại cảm xúc nên biểu hiện bên ngoài về nó cũng khá rõ ràng. Khi người ta nói về đam mê của mình, khuôn mặt giãn ra, niềm hứng khởi tích cực trên khuôn mặt biểu hiện một cách rất rõ ràng. Ta như cảm thấy bị cuốn vào trong cảm xúc đó, bị hút vào nó. Họ nói say sưa, đến nỗi khó dừng lại được nếu ta không ngắt lời, mà ta cũng không muốn ngắt bởi họ nói rất cuốn hút. Lời nói và ngôn ngữ cơ thể của họ thể hiện sự thích thú, những cảm xúc tích cực và sự lôi cuốn, thuyết phục.
Về thuộc tính này, hay QUAN SÁT và CẢM NHẬN, bạn sẽ thấy.

2. TÍNH TÍCH CỰC
Tôi chưa thấy ai đam mê cái xấu, mà cũng chưa thấy ai nói về cái đam mê của mình theo hướng tiêu cực (đội mũ đen). Nếu thích cái xấu, tôi sẽ dùng từ khác chứ không phải ĐAM MÊ. Vì ngôn ngữ mang tinh thần và trí tưởng tượng nên khi nhắc đến đam mê, người ta nhắc đến CẢM XÚC TÍCH CỰC.

3. TÍNH TRÍ TUỆ
Khi lên đến cấp độ đam  mê rồi, người ta đã trải qua một quá trình tìm hiểu rất sâu sắc về thứ họ đam mê. Vì vậy, kiến thức của họ về vấn đề này là rất uyên bác. Họ đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, làm rất nhiều, nên sẽ hiểu rất sâu về thứ họ đam mê thực sự.
Tôi thường thích mua hàng của những người có đam mê, và tôi khuyên các bạn cũng nên như vậy, vừa rẻ, vừa đẹp, lại vừa bổ sung được tri thức nữa. Ví dụ mua áo sơ mi, tôi tìm thấy một anh sinh năm 87, cực kỳ đam mê sơ mi. Những chiếc áo tôi mặc đều do anh may, rất vừa vặn và đẹp. Lần nào giao áo, chiếc áo cũng được là phẳng phiu sạch sẽ, mà giá chỉ có 130k – 150k. Anh nói cái này làm vì đam mê chứ không phải vì tiền em ạ!
Tôi thường café với một anh (gọi là anh nhưng hơn tuổi bố tôi), anh có đam mê học hành, tìm hiểu tri thức. Mỗi lần gặp và nói chuyện, anh lại kể những trải nghiệm anh đi học ở khắp nơi trên thế giới, về kỹ năng, về kinh doanh, về đầu tư, về tâm linh, học online, học offline… nhờ đó tôi được bổ sung vô cùng nhiều tri thức.
Còn vô cùng nhiều ví dụ nữa, nữa, nữa… Khi tôi gặp một người đam mê sản phẩm nào đó, thì tôi chính là khách hàng trung thành của họ! Vì họ là chuyên gia về sản phẩm đó, họ làm vì đam mê, chứ không phải vì tiền.

4. TÍNH HI SINH
Khi đam mê một thứ gì đó, chúng ta dành rất nhiều thời gian vào nó. Và cái gì cũng có giá của nó, bạn sẽ phải hi sinh thời gian làm rất nhiều việc khác. Số phận đôi khi giống như một nhà điều hành láu lỉnh, ông ta không những đặt ra khó khăn để thử thách niềm đam mê của mình, mà còn đặt ra vô vàn những cám dỗ trên con đường theo đuổi đam mê nữa.
Có những khi vì theo đuổi đam mê, tôi lâm vào tình trạng rất khó khăn, những cơ hội mới đến đúng những lúc đó, nhưng lại không phù hợp với đam mê, tội lại phải đắn đo lựa chọn. Cũng may là tôi chiến thắng. Nhưng đến bây giờ, chắc chắn tôi đã bản lĩnh hơn, nhà điều hành láu lỉnh chắc phải đặt ra nhiều cám dỗ lắm thì mới khiến tôi có thể đắn đo.

Đó là 4 thuộc tính của đam mê theo quan điểm của tôi: CẢM XÚC MẠNH, TÍNH TÍCH CỰC, TÍNH TRÍ TUỆ, và TÍNH HI SINH.
Khi đặt câu hỏi cho mình hoặc cho người khác về đam mê, bạn hãy:
+ Quan sát xem cảm xúc lúc họ nói về đam mê xem có bộc lộ mạnh hay không?
+ Cảm xúc đó có tích cực hay không?
+ Họ có hiểu sâu về vấn đề đó không?
+ Họ đã trả những giá nào cho đam mê của mình?

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss

Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

http://on.fb.me/18RyCco (QUAN ĐIỂM SỐNG) SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÔI

http://on.fb.me/17i77Lj ( QUAN ĐIỂM SỐNG) YÊU THƯƠNG CŨNG PHẢI HỌC

http://on.fb.me/1eOUo1Z ( QUAN ĐIỂM SỐNG) CHO ĐI ĐÚNG CÁCH - QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA

http://bit.ly/17ARz34 (QUAN ĐIỂM SỐNG) ĐAM MÊ LÀ GÌ?



Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

( QUAN ĐIỂM SỐNG) ĐAM MÊ LÀ GÌ?


Bài viết này cũng đã được đặt hàng từ khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa có đủ cảm hứng để viết. Nhân dịp đọc cuốn sách hôm qua đã chia sẻ với các bạn thì cảm hứng mới nổi lên thực sự.
“Đam mê” là từ rất hay được sử dụng nhưng rất ít người cắt nghĩa được nó rõ ràng mà chủ yếu chỉ nêu biểu hiện của nó là chính. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy “mơ hồ” trong quá trình đi tìm kiếm đam mê của mình, cũng nhiều người “NGỘ NHẬN” về đam mê của mình. Mong rằng sau bài viết này, mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về hai chữ “ĐAM MÊ”

Đam mê là gì?
Đam mê là một loại CẢM XÚC. Nó cùng thuộc tính với các loại cảm xúc khác như yêu, thích, quý, mến, yêu quý, thích thích, cảm tình… Vì nó là một loại cảm xúc nên nó nằm trong chính bản thân mỗi chúng ta. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, HÃY TÌM KIẾM ĐAM MÊ TRONG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

Làm thế nào để nhận biết tôi ĐAM MÊ cái gì?
Đam mê là một loại cảm xúc, và là loại cảm xúc ĐẶC BIỆT. Đặc biệt ở cái thấy rõ nhất là biểu hiện của nó:
Bình thường làm việc 8 tiếng là chán, nản, mệt mỏi. Nhưng làm việc mình Đam mê thì 1 ngày 16h hay 24h vẫn bình thường (chỉ mệt về thể xác chứ không mệt về tinh thần).
Tất cả nguồn lực của bản thân đều có thể dồn vào công việc mình đam mê, và TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI.
Khi làm việc mình ĐAM MÊ, lúc nào người cũng hừng hực khí thế, năng lượng tỏa ra mạnh mẽ, tạo thành sức hút rất lớn với người khác. Và thời gian hồi phục năng lượng cũng nhanh hơn, và càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Còn rất rất nhiều biểu hiện đặc biệt nữa của Đam mê, chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được một chút rồi đúng không? Và chúng ta nhận biết ĐAM MÊ qua những biểu hiện của nó.

Tôi không biết mình đam mê cái gì? Làm thế nào để tôi tìm thấy nó?
Câu này mới là mấu chốt của vấn đề.
Và như bạn Đinh Tuấn Ân viết trong cuốn sách “Nếu tôi biết những điều này trước khi thi Đại học” thì bạn cần tĩnh lặng, nhìn sâu vào bản thân, lắng nghe tiếng nói ở bên trong bạn…
Đúng! Nhưng KHÓ! VÀ CHƯA ĐỦ!
Đam mê không phải là cảm xúc bạn dễ dàng có được. ĐỂ CÓ ĐAM MÊ, BẠN PHẢI TRẢI QUA MỘT QUÁ TRÌNH – MỘT QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN CỦA CẢM XÚC.

Từ Thích – Đến Yêu – Rồi đến ĐAM MÊ.

THÍCH:
Đầu tiên bạn sẽ thấy thích làm công việc đó, thấy thích cô gái đó, thấy thích làm một thứ gì đó. Hứng thú của bạn lên cao, bạn bắt đầu tìm hiểu về nó nhiều hơn.
Càng tìm hiểu sâu về công việc, bạn càng thấy thích hơn. Càng tìm hiểu sâu về cô gái, bạn càng thấy thích cô ấy hơn.
Bạn bắt đầu làm thử công việc ấy và bạn bắt đầu tán thử cô gái ấy.
Khó khăn bước đầu đã xuất hiện.

YÊU:
Bạn bắt đầu lao vào làm, lao vào tán. Những khó khăn nhỏ ban đầu không làm bạn chùn bước. Bạn vẫn tiếp tục tiến lên, và sự nỗ lực của bạn đã được đền đáp. Bạn giành những thành tựu đầu tiên trong công việc, bạn chiếm được cảm tình của cô gái. Và bạn bắt đầu có cảm giác YÊU.
Nhưng…

ĐAM MÊ
Khó khăn trước vẫn chưa là gì. Lần này bạn gặp Bão, gặp Lốc xoáy. Công việc thất bại nặng nề, bạn trắng tay, cô gái hắt hủi, xa lánh vì gia đình phản đối dữ dội. Mọi thứ đang tốt bỗng nhiên đều trên bờ vực thẳm.
Nhưng bạn vẫn KHÔNG BỎ CUỘC! Bạn vẫn suy nghĩ tích cực, vẫn hướng đến tương lai. Bạn chấp nhận những lúc khó khăn, làm những công việc mình không thích, bắt đầu lại từ đầu theo mục tiêu đã xác định. Khi đó, tôi nói BẠN ĐAM MÊ!

Như vậy, việc nhảy từ KHÔNG CẢM XÚC đến ĐAM MÊ (từ số 0 – số 9) gần như là điều không thể (Đương nhiên cũng có những ngoại lệ nhưng cực hiếm). Người ta thường nói đến “Tình yêu sét đánh”, nhưng rất ít những tình yêu như thế bền vững, mà dù vậy đó mới chỉ là Yêu chứ chưa phải Đam mê.
Như vậy, qua bài viết này, tôi mong mọi người nhớ những điều sau:
+ Đam mê là một loại CẢM XÚC.
+ Đam mê ở trong chính bản thân mỗi chúng ta.
+ Đam mê là một QUÁ TRÌNH.

Trong những bài tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ về các thuộc tính của Đam mê và Phương pháp để tìm kiếm đam mê của chính bạn. Cùng đón đọc nhé!

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss

Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

http://on.fb.me/18RyCco (QUAN ĐIỂM SỐNG) SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÔI

http://on.fb.me/17i77Lj ( QUAN ĐIỂM SỐNG) YÊU THƯƠNG CŨNG PHẢI HỌC

http://on.fb.me/1eOUo1Z ( QUAN ĐIỂM SỐNG) CHO ĐI ĐÚNG CÁCH - QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA



Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

(QUAN ĐIỂM SỐNG) SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TÔI

Link Facebook: http://on.fb.me/18RyCco

Bài viết này lấy cảm hứng từ một người chị mà gần đây tôi mới được tiếp xúc! Sau khi gặp và nói chuyện với chị, tự thấy đã đủ cảm hứng, sự quan sát và suy ngẫm chin chắn để viết bài viết này.

Khi chuẩn bị thi đại học, tôi chỉ nộp hồ sơ vào 2 trường, một là ĐH Luật HN hai là ĐH Ngoại Thương khoa Luật. Hồi đó không phải vì tôi thích Luật mà vì nó vừa sức với tôi, và trực giác mách bảo tôi nên thi. Rồi do không tự tin và khả năng tiếng anh của mình nên tôi quyết định thi ĐH Luật HN (và đỗ với số điểm khá cao). Dù học trường Luật, tôi vẫn hơi tiếc vì mình đã tự đẩy mục tiêu của bản thân từ trường Top 1 xuống một trường thuộc Top 2. Tôi vẫn thường được nghe rất nhiều về ĐH Ngoại thương và sinh viên Ngoại thương, có tốt, có những điều không tốt lắm, nhưng cũng may tư duy của tôi thiên về thực tế nhiều hơn. Tôi sẽ xem các bạn làm được gì để đánh giá. Và thực sự các bạn làm được rất nhiều điều!

Gần đây cũng có những scandal không hay trong giới Nhân sự về sinh viên Ngoại thương. Tôi cũng chỉ quan sát chứ chưa comment gì để bản thân có thời gian tiếp xúc và trải nghiệm với các bạn, rồi sẽ đánh giá thêm. Tôi chủ động tìm đến các bạn để tìm hiểu sâu hơn, trò chuyện với một vài người để tăng thêm hiểu biết của mình, và thực sự tôi rất quý các bạn sinh viên Ngoại thương.

Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa sinh viên Ngoại thương và sinh viên các trường ĐH khác là đa phần các bạn có ƯỚC MƠ LỚN. Các bạn đặt mục tiêu cao, chơi ở những sân chơi đẳng cấp và sang trọng, thường là những event nhỏ không thấy các bạn Ngoại thương nhiều, nhưng các event tổ chức ở Khách sạn 5 sao thì đa phần là các bạn, phân khúc các bạn chọn rất rõ ràng. Các bạn mong muốn đi du học, trở thành công dân toàn cầu, muốn khởi nghiệp, muốn thay đổi Việt Nam, thay đổi thế giới, muốn phát triển nghề nghiệp đến đỉnh cao. Và các bạn cũng làm hết sức mình để thực hiện những ước mơ lớn đó. Điều đó thật tuyệt vời! Và tôi ủng hộ các bạn. Đất nước cần những người như các bạn, hãy chơi ở những sân chơi đẳng cấp để gia tăng giá trị cho bản thân, cho ngôi trường của các bạn và cho đất nước của chúng ta.

Có nhiều người với góc nhìn hẹp hòi nói về các bạn một cách ghen tỵ, đừng để ý đến họ, vì họ và các bạn không cùng đẳng cấp. Họ sẽ chơi với những người cũng hẹp hòi và tầm thường như họ.
Có nhiều nhà tuyển dụng đăng tuyển ghi rõ là không tuyến sinh viên Ngoại thương. Cũng đừng để ý đến họ! Vì một công ty với cái nhìn về nhân sự hẹp hòi như vậy cũng không đủ sức tạo môi trường để các bạn phát triển. Họ sẽ phù hợp hơn với những người cũng tầm tầm bình bình mà thôi.

Hãy tự hào vì mình đang học tập và làm việc trong một ngôi trường ươm mầm tài năng tốt nhất Việt Nam. Hãy vươn xa, vươn cao, làm việc tại các Tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, hoặc khởi nghiệp, cống hiến cho xã hội, cứ Ước mơ lớn và quyết tâm theo đuổi nó!

Tôi chỉ có một nhắn nhủ nhỏ với các bạn. Đó là ranh giới giữa TỰ TIN và TỰ KIÊU rất mong manh.
TỰ TIN là hiểu rõ bản thân mình còn TỰ KIÊU là đánh mất bản thân mình. Hãy luôn tự nhìn nhận lại bản thân xem mình có đánh mất bản thân hay không.
Chúc các bạn luôn Tự tin để thực hiện ước mơ lớn của mình. Và tôi cũng rất vui lòng và sẵn sàng đóng góp một phần nào đó trong khả năng có thể để giúp các bạn thực hiện ước mơ của mình.

P/s: Rất mong bài viết này sẽ được share rộng rãi để chúng ta có một cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về các bạn sinh viên Ngoại thương.

Một buổi sáng thật nhiều cảm xúc!

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss

Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

( QUAN ĐIỂM SỐNG) YÊU THƯƠNG CŨNG PHẢI HỌC

Link Facebook: http://on.fb.me/17i77Lj

Tôi cho rằng, cuộc đời rất công bằng, chúng ta không thể có một cuộc sống hạnh phúc nếu chúng ta không làm gì cả. Rất ít người học CÁCH yêu thương người khác, họ thường cho rằng, yêu thương là điều tự nhiên, cứ sống đúng với những thói quen họ làm hàng ngày, thế là yêu thương; nhưng thực sự: MUỐN HẠNH PHÚC, CHÚNG TA PHẢI HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI TA THƯƠNG YÊU. Nhiều khi chúng ta quan tâm đến người khác nhưng lại khiến người khác khó chịu, chúng ta muốn giúp đỡ họ hóa ra lại gây hại cho họ, chúng ta muốn làm họ vui nhưng lại khiến họ buồn hơn. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ việc chúng ta chỉ làm theo những điều chúng ta nghĩ chứ chúng ta chưa thực sự hiểu họ muốn gì và phải làm thế nào để đáp ứng được cái “muốn” của họ.

Thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người trong bài viết này rất đơn giản, muốn hạnh phúc, chúng ta phải HỌC. Đa phần chúng ta chỉ học để phục vụ công việc, chứ ít khi chúng ta học để yêu thương người khác. Và tôi mong rằng, sau khi đọc bài viết này, các bạn sẽ dành thời gian tương đương khi học làm việc để HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG. Đó chính là cách nhanh nhất để bạn có thể đạt được hạnh phúc trong gia đình và Thành công trong cuộc sống.



Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss

Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

(QUAN ĐIỂM SỐNG) CHO ĐI LÀ CÒN MÃI!

Link Facebook: http://on.fb.me/1aIZbxS

Một năm trước, có một anh bạn phụ trách nhân sự ở một công ty công nghệ biết tôi đã từng làm đào tạo cho Call Center ở Hoa Sao, nên đã nhờ tôi đào tạo một buổi cho đội Call Center bên đó. Nhận được lời mời, tôi thấy rất vui và đã nhận lời ngay. Tôi chuẩn bị tài liệu, gửi slide cho anh ấy xem trước rồi hẹn lịch đào tạo. Buổi đào tạo diễn ra suôn sẻ và thù lao là một cốc cafe ven Hồ Tây. Được chia sẻ đã là thù lao lớn nhất đối với tôi rồi.

Một năm sau, một công ty nhỏ kinh doanh về linh kiện điện tử có nhu cầu cần đào tạo Call center, anh ấy nhờ một người bạn làm nhân sự giới thiệu giúp, người bạn đó lại giới thiệu anh bạn của tôi, anh ấy lại giới thiệu tôi. Giám đốc công ty nhỏ ấy và tôi kết nối với nhau, tôi hứa sẽ đào tạo cho bên anh ấy một buổi về giao tiếp qua điện thoại. Thù lao cũng chỉ là một bữa cơm trưa và một cốc cafe ven Hồ Hoàng Cầu.

Sau buổi đào tạo hôm đó, anh Giám đốc rất hài lòng, anh ấy thích phương pháp giảng dạy của tôi. Điều mừng hơn nữa là sau khi tôi đào tạo, anh ấy phản hồi lại là nhân viên của anh giao tiếp qua điện thoại tốt hơn hẳn. Vậy là anh ấy lại đặt hàng thêm 2 buổi nữa về kỹ năng bán hàng. Tôi lại vui vẻ nhận lời. Và lần này có thỏa thuận thù lao.

Tôi chuẩn bị rất kỹ bài giảng đó và lại làm hài lòng tất cả học viên của mình. Họ rất happy về kiến thức và phương pháp rèn luyện kỹ năng mà họ nhận được. Tôi cũng rất vui vì cảm thấy bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Sau buổi đào tạo, anh ấy nói cần tuyển một nhân viên Sales dự án và đề nghị tôi giới thiệu người phù hợp. Tôi nhận lời nhưng vẫn chưa nghĩ ra ai. Rồi sau đó vài hôm, tôi chợt nhớ ra thằng bạn cấp 2 đang làm Sales ở một công ty truyền thông, trước cũng đã học qua về kỹ thuật, lại năng động, chăm chỉ, nên tôi gọi cho nó xem có ổn không thì hợp tác. Đây là thằng bạn thân của tôi, trong lúc tôi khó khăn nhất, công ty tạm ngừng hoạt động, không có tiền, không có xe, không có nhà để ở, nó đã cho tôi ở nhờ, lúc nào cần đi đâu thì lại lấy xe nó đi, rồi cho tôi vay tiền để sống trong khi tôi đi tìm việc. Dù tôi chưa chính thức cảm ơn nó lần nào nhưng trong tâm, tôi luôn tự nhủ, sẽ có ngày tôi trả lại ơn này gấp nhiều lần. Nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội. Tôi cảm thấy đây là cơ hội của cả tôi và nó nên đã kết nối 2 người đó với nhau. Họ đã ăn trưa và nói chuyện, còn kết quả thế nào thì phải xem họ có duyên không đã.

Qua câu chuyện này, tôi nhận được nhiều bài học, tôi nghiệm lại nhiều điều mà tôi đã được đọc, được chia sẻ, và tôi muốn chia sẻ lại với mọi người điều mà tôi đã tin tưởng từ khá lâu rồi:

+ Hãy cho đi thật vô tư, có thể bạn sẽ không nhận lại được ngay, nhưng rồi đến một ngày nào đó, bạn lại nhận được giá trị của cái mà bạn đã cho đi một cách không ngờ đến – một cách kỳ lạ. Khi đón nhận, hãy thoải mái vì bạn xứng đáng được nhận (việc tôi đào tạo miễn phí rồi lại được giới thiệu đào tạo có thù lao).

+ Hãy làm công việc bạn đam mê, khi đó bạn sẽ cho đi dễ dàng hơn rất nhiều (tôi đam mê đào tạo nên dạy miễn phí vẫn vui như thường :D).

+ Dù có cho đi, hãy khiến người nhận thấy bạn cho đi những thứ thực sự giá trị (luôn chuẩn bị tốt bài giảng dù nó miễn phí)

+ Cuối cùng, điều này dành riêng cho tôi: những người nào có ơn với tôi, tôi luôn ghi nhớ thật sâu trong tim và luôn tìm cách trả ơn họ một cách xứng đáng, tôi sẽ cho họ những điều tốt nhất tôi có thể. Đối với kẻ thù, tôi cũng hành động tương tự như vậy!

Hãy trở thành người cho đi đúng cách, bạn nhé!



Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss


Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

(KIẾM HIỆP – TAM QUỐC – LỊCH SỬ) BÍ QUYẾT LUYỆN VÕ CÔNG ĐẾN MỨC THƯỢNG THỪA


Bài viết trước, tôi đã chia sẻ với các bạn một trong những yếu tố để trở thành cao thủ số 1 là Tìm được các “bí kíp võ công lợi hại” về nghề nghiệp. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về vấn đề này.
Trong các tiểu thuyết và phim kiếm hiệp, chúng ta thường nghe thấy một số cụm từ như:
“Nội công của các hạ quả là thâm hậu”
“Chiêu thức lợi hại quá!”
“Muốn học bộ võ công này phải học Nội công tâm pháp trước”
“Hãy học thuộc đoạn Khẩu quyết này”
Vậy “nội công”, “chiêu thức”, “khẩu quyết” là gì? Nó có ý nghĩa và ứng dụng như thế nào trong thực tế cuộc sống của chúng ta?
Trong tiểu thuyết Kim Dung, có những bộ võ công chỉ thuần là nội công như Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh; có những bộ võ công thiên về chiêu thức như Độc cô cửu kiếm, Hàng Long thập bát chưởng, Không Minh Quyền, Lục mạch thần kiếm…; và có những bộ võ công có cả nội công lẫn chiêu thức như Cửu âm chân kinh, Quỳ hoa Bảo điển… Vậy làm sao chúng ta nhận biết được ngoài thực tế, đâu là bí kíp về chiêu thức, về nội công hay cả hai?

1.      1. NỘI CÔNG

Nội công ở đây muốn nói đến sức mạnh ở bên trong cơ thể. Thường khi chúng ta đánh đấm, lực phát ra là ở các cơ, đó là ngoại công. Các môn võ như Boxing, Tán Thủ, Karatedo là thiên về ngoại công, còn nội công lực phát ra sẽ kèm theo “khí” ở bên trong cơ thể. Để luyên đến khi điều khiển được “Khí” thì cần thời gian kiên trì rất lâu.
Còn trong cuộc sống, “Nội công” ở đây muốn nói đến SỨC MẠNH TINH THẦN của con người. Người có nội công thâm hậu có thể nói là người có sức mạnh tinh thần to lớn, vững chắc, khó lay chuyển. Cái này khác với Bảo thủ, vì sức mạnh tinh thần bao giờ cũng đi kèm với TRÍ TUỆ, NHẬN THỨC ở cấp độ cao. Bạn có thể thấy những người này rất nhiều xung quanh chúng ta, nhưng người có nội công thâm hậu số 1 thì không nhiều. Muốn rèn luyện sức mạnh tinh thần, chúng ta phải nghe nhiều, đọc nhiều, học nhiều, suy ngẫm nhiều, vấp ngã nhiều. Nếu bạn có Sức mạnh này đủ thâm hậu, bạn sẽ sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa, sống là chính mình theo hướng đúng đắn.
Những “bí kíp” để luyện “NỘI CÔNG TINH THẦN” này là những cuốn sách trau dồi nhận thức, những cuốn thể hiện suy ngẫm sâu xa của tác giả về các vấn đề trong cuộc sống, những cuốn sách triết học, tâm lý học khiến ta phải động não nhiều…Sách của người phương Đông thường để trau dồi nhận thức vô cùng sâu sắc. Nhưng suy cho cùng thì nền tảng của NỘI CÔNG TINH THẦN bao giờ cũng là việc hiểu sâu sắc chính bản thân mình.
Luyện Nội công tinh thần rất mệt mỏi, khó khăn và rất chán (giống như luyện nội công trong võ học, lặp đi lặp lại những động tác nhàm chán), nó đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao. Những cuốn sách không dễ đọc, có thể làm nản lòng bất cứ ai!  Nhưng cái gì cũng có giá của nó mà. Phương pháp của tôi là mỗi ngày luyện một chút, ngẫm một vài câu, đọc vài trang sách về triết lý để thực sự ngấm nó. Sau một thời gian nhất định chắc chắn sẽ có thành tựu.

2. CHIÊU THỨC
Chiêu thức ở đây chỉ những kỹ thuật vận hành sức mạnh một cách hiệu quả nhất.
Còn trong cuộc sống chiêu thức chính là “KỸ NĂNG” và các “KỸ THUẬT” kèm theo giúp giải quyết những vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Đa số mọi người thích học chiêu thức đặc biệt là các Kỹ thuật ứng dụng được ngay vì nó hay, thú vị, dễ học và dễ đạt thành tựu. Các chiêu thức lợi hại trong tiểu thuyết Kim Dung như: Độc cô cửu kiếm, Thái cực quyền, Nhất dương chỉ…  Nhưng chúng ta phải biết rằng, muốn luyện chiêu thức đến tinh thông phải có TƯ CHẤT, NỘI CÔNG và RÈN LUYỆN cực khổ. Nhiều người thích học nhanh, ứng dụng ngay nhưng mãi không phát triển được vì không hiểu điều này.
Ví dụ, trong lĩnh vực kỹ năng mềm, nhiều người nói rất hay, chém gió rất ngọt, nghe thoáng qua thấy thú vị lắm, nhưng vặn vài câu là tịt ngóm, thấy bên trong rỗng không. Tôi thường gọi là chiêu thức tốt nhưng nội công chưa đủ thâm hậu.
Hoặc có nhiều người bình thường thể hiện rất tốt, nhưng khi đặt vào áp lực lại không chịu nổi. Đó cũng là do nội công còn yếu.
80% người ta đi học mong muốn học được cái gì dùng được ngay, ứng dụng được luôn, nhưng những kiến thức nền tảng đằng sau đó thì không chịu học, đến lúc áp dụng dập khuôn, máy móc mà không biết mình sai ở đâu. Vì họ chỉ thích những thứ ở bên ngoài mà không chịu rèn luyện TINH THẦN ở bên trong, “múa đẹp” nhưng lại chưa vững thì sớm muộn cũng sẽ vấp ngã.
Các “bí kíp” về chiêu thức rất nhiều, đặc biệt là ở phương Tây, họ luôn phát minh ra kỹ thuật và công cụ để xử lý vấn đề hiệu quả nhất. Đọc sách phương Tây sẽ giúp bạn học được nhiều chiêu thức cực kỳ hiệu quả, cứ luyện theo nó đến khi nào tinh thông, bạn sẽ trở thành CAO THỦ.

3. KHẨU QUYẾT
Trước khi luyện nội công hay chiêu thức, bạn phải thuộc và hiểu khẩu quyết của nó. Khẩu quyết chính là PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP nội công hay chiêu thức. Nếu luyện không đúng phương pháp, bạn rất dễ TẨU HỎA NHẬP MA, đi vào con đường Tà đạo.

Kết luận:
+ Để trở thành cao thủ số 1, bạn cần cả Nội công thâm hậu lẫn Chiêu thức lợi hại.
+ Nội công chính là sức mạnh TINH THẦN, nó đến từ sự nhận thức và trí tuệ sâu sắc.
+ Chiêu thức là kỹ năng và kỹ thuật sử dụng sức mạnh của bạn một cách hiệu quả nhất.
+ Trước khi rèn luyện nội công và chiêu thức, hãy thuộc và hiểu khẩu quyết – phương pháp rèn luyện nó.
+ Muốn học Nội công, hãy tìm tới những bí kíp triết lý của người phương Đông, muốn học Chiêu thức, hãy tìm tới những bí kíp lợi hại của người phương Tây.

HÃY TRỞ THÀNH CAO THỦ VÀ SÁNG TẠO RA CÁC BỘ VÕ CÔNG CỦA RIÊNG MÌNH.

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss


Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/



(KIẾM HIỆP – TAM QUỐC – LỊCH SỬ) BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH CAO THỦ SỐ 1?

Link Facebook: http://on.fb.me/17h9wUh

Các tiểu thuyết và phim kiếm hiệp luôn hấp dẫn, thú vị và có quá nhiều bài học có thể áp dụng được trong thực tế.
Trong các tiểu thuyết Kim Dung, chúng ta sẽ thấy:
Có một số ít các anh chàng tuổi trẻ tài cao, ít tuổi mà đã có võ công thượng thừa, nội lực thâm hậu, trở thành cao thủ số một.
Một số ít các cao thủ tuổi cao, kinh nghiệm nhiều, cũng là cao thủ số một.
Một số đông các cao thủ hạng hai, võ công khá, tuổi tầm trung niên hoặc đã già.
Một số đông khác cả già trẻ gái trai luyện mãi không thành tài, các cao thủ chỉ cần lướt kiếm, tung chưởng nhẹ nhàng là đi về nơi xa.
Điều chúng ta quan tâm là, làm thế nào được như các anh chàng kia, tuổi nhỏ nhưng vẫn có thể đạt võ công thượng thừa, nội lực thâm hậu và trở thành cao thủ số 1?
Thử xem một số anh chàng như vậy:
Quách Tĩnh, tư chất bình thường, nhưng lại có cơ duyên gặp những sư phụ rất giỏi như đạo trưởng Mã Ngọc của Toàn Chân Giáo, Hồng Thất Công, Châu Bá Thông, lại được học được các bí kíp võ công thượng thừa như Hàng long thập bát chưởng, Song Thủ Hỗ Bát, Không Minh Quyền và quan trọng nhất là Cửu âm chân kinh.
Lệnh Hồ Xung, anh chàng lãng tử tư chất cực tốt, thông minh lanh lợi, cũng có sư phụ thuộc hàng cao thủ số một là Phong Thanh Dương, có cơ duyên học được 3 bí kíp võ công thượng thừa là Độc cô cửu kiếm, Hấp tinh đại pháp và Dịch Cân Kinh.
Trương Vô Kỵ thì càng may mắn hơn, tư chất cũng khá tốt, đặc biệt là không cần sư phụ giỏi ở hạng 1 (khi thành cao thủ rồi mới được Trương Tam Phong chỉ thêm về Thái cực quyền và Thái cực kiếm), chỉ là may mắn bát được các bí kíp quá đỉnh như Cửu Dương thần công, Càn khôn đại na di. Vậy là trở thành cao thủ hàng đầu.

Vậy tóm lại, để đạt được thành tựu trong một thời gian ngắn (cũng ít nhất là 2-3 năm), chúng ta muốn trở thành cao thủ số 1 trong nghề nghiệp ở thế giới hiện tại thì sao? Chúng ta cần 4 yếu tố sau:

1.Tìm một sư phụ là cao thủ số 1 trong nghề nghiệp để làm đệ tử chân truyền.
Chắc chắn khi ta tìm được người thầy như vậy, họ cũng sẽ dạy ta những bí kíp của riêng họ, khiến họ trở thành cao thủ như hiện tại. Tìm một được hai. Bạn tìm được người thầy như vậy, con đường trở thành cao thủ thượng thừa sẽ ngắn hơn rất nhiều.

2. Tìm được các “bí kíp võ công lợi hại” về nghề nghiệp
Trương Vô Kỵ đâu có cần thầy để dạy Cửu Dương thần công và Càn Khôn đại na di. Anh ta chỉ vô tình tìm thấy các bí kíp và luyện theo nó. Cái nè thì phải chờ cơ duyên của mỗi chúng ta thôi. Trong thời đại bây giờ, tri thức ở xung quanh chúng ta, trong sách, trên internet rất nhiều, nhưng làm thế nào chúng ta phân biệt và tìm được các “bí kíp” lợi hại đó? Có 3 cách, một là cơ duyên của bạn, hai là nhờ cao thủ chỉ điểm và ba là tự bạn chủ động phân loại và tìm kiếm.

3. Chăm chỉ luyện tập
Điều này không thể thiếu trong bất cứ trường hợp nào để trở thành cao thủ số 1. Trong tiểu thuyết Kim Dung chỉ có một ngoại lệ đó là anh chàng Hư Trúc được Tiêu Dao Tử truyền hết nội công cho, nhưng cơ duyên đó, cả triệu người mới có một người, đừng trông chờ vào nó nhé!

4. Tư chất
Có được ba điều trên đã có thể khiến bạn trở thành cao thủ, nhưng nếu có tư chất về nghề mà chúng ta rèn luyện, chúng ta sẽ còn tiến xa và tiến nhanh hơn rất nhiều

Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, ông không coi trọng Vũ khí, nhưng nếu đã đọc Phong Vân, chúng ta sẽ thấy Mã Vĩnh Thành rất thích viết về các vũ khí đặc biệt. Ấn tượng nhất có lẽ là Tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân. Trong thực tế, vũ khi cũng sẽ giúp bạn tiến xa và tiến nhanh hơn trên con đường trở thành cao thủ số 1. Vũ khí chính là các công cụ trợ giúp cho bạn trong quá trình luyện tập (máy vi tính, internet, các phần mềm hữu ích, và vô vàn nhiều công cụ khác)


Trong thời gian tới, tôi sẽ chia sẻ cho những người thực sự quan tâm những “bí kíp võ công thượng thừa” mà tôi đã có cơ duyên tiếp cận và rèn luyện theo nó để trở thành cao thủ số một trong nghề nghiệp của mình. Hiện tại mới là cao thủ hạng 2, nhưng tôi tin chắc, chỉ 1-2 năm nữa thôi, tôi sẽ đạt tới thành tựu tương đương với các cao thủ số 1 trong nghề. Ai muốn share đặt gạch nhé! Để xem các bạn có “CƠ DUYÊN” không?

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss


Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

(KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HẢI SUNSEA

Link Facebook: http://on.fb.me/1gL7tO9

Mỗi người có phương pháp quản lý thời gian khác nhau, còn cách quản lý thời gian của Hải Sunsea là theo MỐI QUAN HỆ.

Đối với các mối quan hệ của mình, tôi chia làm 4 loại:

1.      Những người mà tôi yêu mến, tôn trọng hoặc những người tôi kính trọng, nể phục (có những người cả 4 điều trên) (chiếm khoảng 60% mối quan hệ): tôi dành 80% thời gian để giao tiếp, làm việc với họ. Đôi khi đơn giản là trà đá, chém gió, uống rượu…tôi cũng có thể dành rất nhiều thời gian cho họ. Làm việc thì đương nhiên rồi, tôi chỉ thích và đa phần thời gian làm việc với những nhóm này. Và quan trọng, thông qua việc tập trung giao tiếp và làm việc với họ, tôi có thể phát triển bản thân cực tốt vì họ toàn là những người tích cực, luôn động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi! Hơn nữa, qua việc tôi giúp đỡ họ, tôi cũng phát triển bản thân mình rất nhiều. Nếu bạn thấy tôi dành nhiều thời gian cho bạn thì bạn thuộc nhóm này rồi đấy.

2.      Những người tôi thích (khoảng 30% mối quan hệ): đây là những người tôi có thiện cảm, nhưng có thể chưa có cơ hội giao tiếp nhiều với họ, nhưng khi họ yêu cầu, tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhóm này có khả năng trở thành nhóm trên. Tôi dành 15% thời gian dành cho họ.

3.      Những người tôi KHÔNG QUAN TÂM (chiếm khoảng 8% mối quan hệ): là những người tôi không thích nhưng cũng không ghét lắm. Tôi liệt vào hàng mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Và đương nhiên đã không quan tâm thì không dành thời gian gì hết. Nhưng đôi khi thỉnh thoảng vẫn BUỘC PHẢI GIAO TIẾP, nên có 3% tôi phải dành thời gian cho họ. Nhóm này gần như không có cơ hội trở thành nhóm trên trừ khi có đột biến nào đó.

4.      Những người tôi GHÉT, và KẺ THÙ (chiến khoảng 2% mối quan hệ của tôi): Những người liệt vào hàng này khá ít, nhưng vẫn tồn tại. Thỉnh thoảng có những người tôi gặp mà tôi cực ghét, còn kẻ thù là những kẻ tâm địa xấu xa, dám hãm hại tôi và những người tôi yêu quý. Tôi vẫn phải dành 2% để giao tiếp với họ, nhưng tuyệt đối không bao giờ giúp đỡ, chỉ có VÙI DẬP trở lên thôi. Không trả thù là may!


Tôi có thể dành cả ngày, càng tuần với những người tôi thực sự yêu quý, nhưng không bao giờ chấp nhận dành vài giờ cho những người tôi không quan tâm hoặc những kẻ tôi ghét dù có LỢI đến mấy. Đời được mấy thời gian, sao phải khổ mà giao tiếp với những kẻ mình không thích!

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss


Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

(KIẾN THỨC – KỸ NĂNG MỀM) KHI NÀO KIẾN THỨC CHÚNG TA HỌC MỚI THỰC SỰ “ẤM VÀO THÂN

(Trích dẫn nguồn khi sử dụng bài viết của Hải Sunsea)

Link Facebook: http://on.fb.me/16x4tAw

“Đừng trông cậy vào bất cứ nền giáo dục nào, hãy TỰ HỌC!” (Hải Sunsea)
Ai cũng biết giáo dục Việt Nam nhiều vấn đề, nhiều đến nỗi chúng ta không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi nó trở nên tốt hơn. Nghe cái đề án “ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN” giáo dục đã thấy nó to tát và khó thực hiện rồi, mà không biết bao giờ chúng ta mới thực sự được hưởng cái sự đổi mới căn bản và toàn diện ấy. Bài viết này, tôi xin chia sẻ một góc cạnh nhỏ trong giáo dục để bạn nào thực sự mong muốn tự học có thể thay đổi chút phương pháp học của mình để TỰ CỨU LẤY MÌNH trước một nền giáo dục không giúp cho chúng ta được nhiều trong việc phát triển bản thân.
Người Việt Nam học rất nhiều lý thuyết, đặc biệt là lên Đại học, lý thuyết được học nhiều, cũng được kiểm tra nhiều, điểm cao cũng nhiều nhưng khi ra trường rồi (hoặc thi xong rồi), hỏi lại lý thuyết thì lại nắm không chắc, không nói lại được, hoặc nói không rõ ràng, chung chung. Nhiều người từ đó lại còn sợ lý thuyết, ghét lý thuyết và nguy hiểm là không làm theo lý thuyết. Họ thích hành động theo cảm tính, rồi sai, rồi sửa chứ không thích lấy lý thuyết làm định hướng để hành động một cách thông minh hơn, ít thiệt hại hơn. Chung quy lại thì cũng do những câu nói kiểu như “chỉ là lý thuyết thôi mà, thực tế khác nhiều”, “lý thuyết chỉ là màu xám… với hàm ý coi thường chứ không phải mang ý nghĩa tích cực.

Vậy khi nào kiến thức mới “ấm vào thân” để chúng ta có thể dùng được nó chứ không chỉ là màu xám?
Theo tôi, có 4 bước: BIẾT, HIỂU, VẬN DỤNG và TRUYỀN ĐẠT.

Bước 1: BIẾT
Đây là giai đoạn đầu của việc học. Chúng ta biết đến kiến thức đó qua các giác quan như nghe về nó, đọc một cuốn sách, hoặc xem một bộ phim. Nhưng tất cả mới chỉ là lướt qua, chúng ta chỉ bị ấn tượng bởi một số từ ngữ trong cả mớ kiến thức đó và lưu giữ lại trong đầu. Lượng kiến thức và thông tin này hàng ngày chúng ta gặp vô cùng nhiều, nhưng để nhớ thì không được bao nhiêu. Một BỘ LỌC sẽ giúp ta LỰA CHỌN kiến thức nào ta sẽ TÌM HIỂU SÂU về nó. Bộ lọc này sẽ phụ thuộc vào tố chất, tính cách và bậc nhận thức của mỗi người.
Việc LỰA CHỌN một cách THÔNG MINH những thông tin, kiến thức tốt, phù hợp sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình rèn luyện bản thân.
GHI NHỚ: BIẾT LÀ ĐỂ LỰA CHỌN.

Bước 2: HIỂU
Sau khi biết được kiến thức cần tìm hiểu, chúng ta sẽ bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu, đọc thêm, lắng nghe sâu hơn về nó, mục đích là để CỦNG CỐ NIỀM TIN (xem có nên hành động theo nó không).
Giai đoạn này, bạn sẽ đọc đi đọc lại kiến thức mà bạn đã chọn, cố gắng hiểu thông điệp nó mang lại, tư duy xem nó có đúng đắn không, có phù hợp với chúng ta không. Và kết quả của giai đoạn này là bạn HIỂU kiến thức đó và LỰA CHỌN xem có HÀNH ĐỘNG theo nó hay không.
Đương nhiên sau khi hiểu rồi, bạn có thể biết nếu kiến thức đúng đắn và phù hợp với mình thì ta sẽ hành động theo, còn không thì thôi!
Dù bạn có là đối tượng nào thì cũng nên đi đến giai đoạn này ở một mức độ nào đó!
GHI NHỚ: HIỂU ĐỂ XEM CÓ NÊN HÀNH ĐỘNG THEO KHÔNG?

Bước 3: VẬN DỤNG
Sau khi tìm hiểu về kiến thức, niềm tin của bạn được củng cố với kiến thức đó, bạn bắt đầu VẬN DỤNG nó vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Việc vận dụng vô cùng quan trọng, nó sẽ cho bạn thấy khoảng cách THỰC SỰ giữa LÝ THUYẾT và THỰC TẾ.
Đôi khi nó không có khoảng cách, vì những lý thuyết đó quá đúng đắn, bạn chỉ cần cố gắng kiên trì làm theo, kiểu gì cũng thành công. Những lý thuyết như vậy không dễ tìm (nhưng cũng không khó nếu bạn chịu bỏ nỗ lực)
Đôi khi khoảng cách là một đoạn ngắn, bạn phải tự điều chỉnh hành vi đề phù hợp với thực tế hơn (đa số những lý thuyết thuộc loại này).
Đôi khi lý thuyết cách quá xa thực tế, bạn nên quyết định có hành động tiếp theo nó hay không.
Và khi bạn bước vào giai đoạn này, những kiến thức đã thực sự “ấm vào thân” bạn rồi đấy! Nó lưu giữ trong tiềm thức của bạn, và bất cứ khi nào cần nói về lý thuyết, bạn đều có thể nói ra rõ ràng.
VD: Khi học ở trường về quản trị nhân lực, có người hỏi lại bạn công việc của người làm nhân sự có mấy mảng công việc? Là những mảng nào? Chưa chắc bạn đã trả lời được đầy đủ.
Nhưng khi bạn đã làm nhân sự ở 1 công ty. Bạn sẽ trả lời được hoàn toàn đầy đủ, mà lại còn rất đúng lý thuyết.
Vậy người ta mới nói, trăm hay không bằng tay quen. Trải nghiệm sẽ giúp củng cố vững chắc kiến thức của bạn. Nhưng đừng bao giờ rơi vào CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM HẸP HÒI nhé!
Từ bước 2 dến bước 3 còn cần chất xúc tác nữa, đó là CẢM XÚC. Chúng ta biết rằng không phải lý trí và cảm xúc mới thúc đẩy chúng ta hành động. Hãy tạo động lực cho mình để hành động nhiều hơn!
GHI NHỚ: CẢM XÚC THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG CỦNG CỐ LÝ THUYẾT.

Bước 4: TRUYỀN ĐẠT
Đừng nghĩ khi chúng ta làm được đã hoàn thành quá trình học tập. Nhiều người mải làm quá, kinh nghiệm rất nhiều, đến khi hỏi lại lý thuyết về phần đó lại chưa nắm chắc vì lơi là quá trình TRUYỀN ĐẠT. Điều đó sẽ hạn chế họ phát triển lên một bậc cao hơn nữa so với hiện tại.
Khi bạn truyền đạt được kiến thức, kinh nghiệm bạn có cho người khác, khi ấy, kiến thức mới thực sự ẤM VÀO THÂN bạn một cách sâu sắc. Truyền đạt ở đây có thể là nói, có thể là giảng bài, có thể là viết. Chúng ta thường thấy những người thành công họ thường hay viết sách đúng không? Viết sách là một cách LÝ THUYẾT HÓA KINH NGHIỆM vừa giúp cho người khác, vừa giúp phát triển bản thân lên một tầm cao hơn.

Và KHÔNG CÓ LÝ THUYẾT NÀO THUẦN TÚY LÀ LÝ THUYẾT. LÝ THUYẾT LÀ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHO HÀNH ĐỘNG.

Không nắm được lý thuyết, bạn mãi mãi chỉ là con trâu kéo cày suốt ngày, cày càng ngày càng giỏi nhưng không bao giờ thoát khỏi kiếp kéo cày cả. Bạn phải đúc rút ra bài học làm thế nào để kéo cày giỏi như mình, viết nó ra và truyền đạt cho người khác, rồi định hướng cho bản thân một hướng phát triển cao hơn chứ không phải kéo cày suốt đời.
GHI NHỚ: TRUYỀN ĐẠT GIÚP BẠN BƯỚC LÊN NẤC THANG CAO HƠN TRONG SỰ NGHIỆP NHỜ LÝ THUYẾT ĐƯỢC NGẤM SANG NGƯỜI KHÁC.

Thực trạng hiện nay của sinh viên là mới chỉ loay hoay ở bước 1 và 2, ít người HÀNH ĐỘNG nên kỹ năng mới kém. Còn thực trạng của người đi làm lại là loay hoay ở bước 3 mà lại quên cả 3 bước còn lại. Hành động nhiều, kinh nghiệm nhiều nhưng một là lười xem lại lý thuyết, hai là lười đúc rút kinh nghiệm của mình thành lý thuyết để truyền đạt lại. Mong là sau bài viết này mọi người sẽ có hướng đi cho những kiến thức mình thực sự muốn đi sâu tìm hiểu và phát triển bản thân mình tốt hơn.

P/s: Tất cả những bài viết của Hải Sunsea đều đã đi qua 3 bước trên rồi mới đến bước 4. Nhiều người cũng comment là lý thuyết, nhưng lý thuyết ấy tôi  tìm hiểu thực hành chán chê rồi, thấy đúng và hợp lý mới viết ra và chia sẻ, chứ ít khi nói bừa, nói mà không tìm hiểu, không thực hành đâu nhé!
Còn việc các bạn có TIN TƯỞNG  để làm theo hay không thì tùy. Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ cho những người tin mình thôi mà. Tin nhau rồi sẽ tạo được nhiều giá trị cho nhau và cho xã hội lắm đấy!

Học thì nó ấm vào thân thui, các bạn ạ :D

Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss

Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/


 



(KIẾN THỨC - KỸ NĂNG MỀM) KINH NGHIỆM LÀ GÌ?


(Bài viết dài nhưng quan trọng cần phải đọc)
(Ghi rõ nguồn khi trích dẫn của Hải Sunsea)


Link Facebook: http://on.fb.me/HiJPci

“HÃY CHỌN NGƯỜI THEO NĂNG LỰC, SỞ THÍCH, THÓI QUEN, VÀ TÍNH CÁCH CỦA HỌ THÌ VIỆC TUYỂN DỤNG ĐẠT KẾT QUẢ HƠN LÀ CỨ PHẢI THEO KINH NGHIỆM, ĐÔI KHI KINH NGHIỆM LÀ TỐT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHỌN ĐÚNG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH RỒI, CÒN ĐÔI KHI LẠI LÀ SAI KHI NÓ KHÔNG HỀ PHÙ HỢP VỚI CÁ TÍNH, SỞ THÍCH CỦA ỨNG VIÊN.

Đó cũng là điều tệ hại nhất mà các nhà tuyển dụng ngày nay ở VN đang làm”
Hôm nay tình cờ đọc được quan điểm này. Mình thì có thể hiểu ý của người viết, nhưng chỉ dám đồng ý một phần bởi vì có lẽ người viết chưa hiểu được những khái niệm cơ bản về năng lực, thói quen, tính cách và đặc biệt là từ “Kinh nghiệm”. Tại sao các nhà Tuyển dụng lại coi trọng kinh nghiệm? Nó là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với các nhà Tuyển dụng?
Để giải thích một cách đúng đắn về “kinh nghiệm”, các nhà triết học cũng đã tốn rất nhiều giấy mực. Nhưng đối với chúng ta, chỉ cần hiểu đơn giản:
KINH NGHIỆM = KINH QUA (TRẢI NGHIỆM) + NGHIỆM LẠI (RÚT RA BÀI HỌC TỪ TRẢI NGHIỆM ĐÓ)

Kinh nghiệm giúp gì cho ta?
Kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta với công việc đó trong một tình huống tương tự, chúng ta có thể hành động thông minh hơn, hiệu quả hơn lần trước (với điều kiện chúng ta là người rút ra bài học tốt).
VD: Hôm nay tôi đi qua ngã tư này, bị CSGT bắt do rẽ trái mà không xi – nhan, phạt mất 150k.
Tôi rút ra 2 bài học: 1 là ngã tư này rất hay có CSGT đứng đó, 2 là qua đây mà rẽ trái thì cần phải xi nhan. Vậy là từ lần sau cứ rẽ trái qua đoạn này là tôi xi – nhan, ko bao giờ bị mất tiền nữa.

Kinh nghiệm giúp gì cho nhà TD?
Dựa vào kinh nghiệm của bạn, nhà tuyển dụng sẽ dự đoán được KHẢ NĂNG LÀM VIỆC TRONG TƯƠNG LAI (nếu bạn được làm việc trong doanh nghiệp) của bạn, và khả năng đó có ĐÁP ỨNG YÊU CẦU công việc hay không. Đó là một trong những thông tin QUAN TRỌNG (ngoài ra còn nhiều thông tin khác như sở thích, tính cách, tố chất, định hướng nghề nghiệp của bạn…) giúp nhà Tuyển dụng quyết định có chọn bạn hay không? Đó là một lối TƯ DUY TẮT khi không có được đầy đủ các thông tin cần thiết khi ra quyết định.
VD: Bạn có kinh nghiệm BÁN HÀNG tại một cửa hàng thời trang. Qua công việc đó, bạn rút ra được nhiều bài học trong bán hàng từ việc tiếp xúc khách hàng đến việc thuyết phục khách hàng mua hàng. (Việc bạn rút ra được bài học như thế nào là tùy vào năng lực của bạn, nhà TD sẽ làm rõ điều đó khi phỏng vấn bạn).
Bạn ứng tuyển cũng vị trí nhân viên Bán hàng tại một cửa hàng bán Mỹ phẩm. Nhà tuyển dụng nhìn vào CV của bạn, họ dự đoán rằng: À bạn đã có kinh nghiệm bán hàng thời trang rồi, tiếp xúc nhiều với khách hàng rồi, có nhiều bài học rồi, chắc là bán mỹ phẩm cũng tốt, và bạn được gọi đi phỏng vấn.
Nhưng bạn lại ứng tuyển vị trí Nhân viên tuyển dụng tại một công ty thương mại. Bạn nghĩ sao? Nhà tuyển dụng sẽ nghĩ thế nào về kinh nghiệm của bạn? Mặc dù bạn thích tuyển dụng, tính cách bạn phù hợp nhưng bạn thể hiện điều đó thế nào trong CV để bù lấp cho Kinh nghiệm BÁN HÀNG đó của mình? (Cái nè mình chia sẻ trong offline viết CV rùi nhé!)
Chúng ta thường nói “RÚT KINH NGHIỆM”, thực chất đó là RÚT RA BÀI HỌC QUA TRẢI NGHIỆM.
Bình thường chúng ta sẽ làm tốt nhất ở việc rút ra bài học qua trải nghiệm của chính bản thân. Nhưng cùng một trải nghiệm, có thể có nhiều bài học được rút ra. Với 2 người khác nhau có cùng 1 trải nghiệm thì bài học 2 người đó cũng khác nhau do tố chất, tính cách và nhận thức của mỗi người.
VD: Cùng đi học 1 buổi học, 2 học viên có cảm nhận khác hẳn nhau. 1 ông bảo tôi chả học đc gì nhiều, toàn nói với vẩn, 1 ông bảo, tôi lại học đc rất nhiều thứ, mặc dù ông ý nói rất chán J.
Như vậy, cách bạn rút ra bài học cũng có thể đánh giá được năng lực bạn ở mức độ nào. Việc rút kinh nghiệm sai hướng sẽ khiến bạn trả giá rất đắt đấy.
VD: Tôi tổ chức buổi hội thảo miễn phí, nhưng trong buổi đó mọi người không chú ý lắng nghe mà nói chuyện râm ran. Tôi rất bực!
Và tôi rút ra kinh nghiệm: Những thứ miễn phí thì ko được người khác coi trọng (Tức là đổ lỗi cho người khác). Và hành động của tôi tiếp theo sẽ là, cứ tổ chức cái gì là thu tiền cho đã, để người khác thấy nó giá trị. Nếu tôi tiếp tục theo lối kinh nghiệm này, tôi sẽ hạn chế rất nhiều trên con đường phát triển của mình.
Nhưng nếu tôi rút kinh nghiệm là: Cách tổ chức của mình chưa tốt, mình diễn thuyết chưa hay, lần sau cần làm tốt hơn (tôi đổ lỗi cho mình), và dần hoàn thiện bản thân. Tôi sẽ biết những thiếu sót của mình để tự bù đắp và phát triển. Như vậy, tôi sẽ khá hơn rất nhiều.
Vì vậy, nếu hiểu đúng từ “KINH NGHIỆM”, và khai thác được nó, nhà Tuyển dụng có thể đánh giá vô cùng chính xác năng lực của bạn.
Tuy bài học rút ra từ trải nghiệm bản thân là vô cùng giá trị và có ảnh hưởng sâu sắc, nhưng thời gian có hạn, chúng ta đâu có thể trải nghiệm quá nhiều trong cuộc đời. Đâu cần phải thử hít ma túy xem nó hại như thế nào? Chúng ta cần phải học được qua trải nghiệm của người khác nữa, bằng cách đọc sách và lắng nghe. Và người nào có năng lực này tốt, họ sẽ lao nhanh vun vút đến THÀNH CÔNG vì sức học quá khủng khiếp.

            Kết luận lại:

+ Đừng đổ lỗi cho nhà Tuyển dụng vì họ tập trung vào Kinh nghiệm, vì đó là cơ sở vững chắc và đáng tin nhất để họ có thể quyết định đúng. Hơn nữa, họ sao có thể gặp tất cả các ứng viên nộp hồ sơ để xem tính cách, sở thích của từng người được. 1 vị trí mà 100 hồ sơ gửi về, chả lẽ phải gặp cả trăm sao? Đương nhiên là phải xem CV rồi.
+ Tất cả các thông tin về sở thích, tính cách, kinh nghiệm, kỹ năng… đều có giá trị nhất định trong tuyển dụng. Tùy từng vị trí, tùy từng yêu cầu tuyển dụng mà nhà Tuyển dụng sẽ tập trung vào các yếu tố khác nhau. VD: tuyển sinh viên mới ra trường thì tập trung xem sở thích, tính cách, tố chất, thái độ có phù hợp với công việc không, tạm thời chưa xem nhiều đến kinh nghiệm; nhưng tuyển vị trí cấp trung, cấp cao thì đương nhiên phải tập trung vào kinh nghiệm rồi, dựa vào mấy cái kia thì đứt!
+ Ứng viên nên học cách viết CV thật tốt, thể hiện được đúng điểm mạnh của bản thân mình phù hợp với công việc chứ không phải bào chữa thế này: Mình thấy nhà tuyển dụng mà chỉ dựa chủ yếu vào CV để phân loại và lựa chọn nhân viên là không ổn lắm đâu, vì CV mình có thể thay đổi được dựa trên nhu cầu của NTD mà mình quan tâm. Nhưng điều quan trọng mà mình thấy là năng lực và sự phù hợp của UV thì hầu như không nhà tuyển dụng nào để ý đến.”. Vì ngay cả việc ứng viên thay đổi CV dựa trên nhu cầu của nhà TD là hợp lý, đương nhiên, hơn nữa thể hiện sự quan tâm của ứng viên tới NTD.

Tóm lại: Nhà tuyển dụng là người mua hàng, là khách hàng. Mà khách hàng là thượng đế! Hãy phục vụ họ, chứ không phải chỉ trích họ, nếu không, bạn không bao giờ bán được hàng! Thế thôi!

Còn muốn NTD phải phục vụ bạn thì hãy trở thành hàng ngon và hiếm, trở thành kim cương để người ta tìm kiếm và nâng niu bạn, trở thành Iphone để người ta phát sốt lên vì bạn. Bạn nhé!


Kết nối với Hải Sunsea: https://www.facebook.com/haisunsea

Fan Page: https://www.facebook.com/kynangmemhss


Blog viết CV của Hải Sunsea: http://kynangvietcv.blogspot.com/